005 - Tro thảo dược

Start from the beginning
                                    

Lạc Hoè sinh lòng kính trọng. Cậu duy trì nguyên tắc "làm nhiều nói ít" của người mới, lặng lặng lẽ lẽ chuyển mấy cái rương trên xe tải vào nhà kho.

"Ngài là diễn viên của bộ phim này sao?" Đặt cái rương cuối cùng xuống vị trí mà Lâm quản gia chỉ xong, Lạc Hoè lấy tay áo lau mồ hôi, tò mò hỏi.

"Còn chưa xác định," Lâm quản gia nói một cách đầy căng thẳng, sốt ruột, "Tôi còn chưa thử vai nữa là. Nhiều đối thủ cạnh tranh lắm, cũng không biết đại nhân liệu sẽ chọn tôi hay chăng."

Đại nhân? Lạc Hoè nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, cảm thấy có thể là Lâm quản gia đang nói đến đạo diễn Chung.

Theo như cậu thấy được, Lâm quản gia có thể dung nhập nhân vật vào trong sinh hoạt thì chắc chắn kĩ năng diễn xuất phải xuất sắc vô cùng. Không ngờ, một vị tiền bối ưu tú đến vậy cũng cần phải thử vai. Yêu cầu của Chung đạo khắt khe thật sự.

Đến Lâm quản gia mà còn cần phải thử vai, trong khi cậu thì lại được nội bộ trực tiếp chỉ định luôn. Nghĩ đến đây, Lạc Hoè càng thêm biết ơn anh Tiền. Nếu không có anh Tiền, chưa chắc gì cậu có thể có được cơ hội này.

Cậu có hơi xấu hổ, không dám nói với người ta rằng mình là diễn viên đã được chọn.

Bầu không khí trong nhà kho đột nhiên trở nên đầy bối rối. Lạc Hoè đang định rời khỏi nơi này, lại chẳng biết nên kiếm cớ gì cho phải thì nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ.

"Có người đang khóc ạ?" Lạc Hòe nhìn về phía Lâm quản gia.

Mãi cho đến giờ, vì chột dạ nên cậu không dám nhìn thẳng Lâm quản gia. Lúc này, cậu vừa ngẩng đầu lên đã phát sợ rồi. Không biết từ khi nào, Lâm quản gia đã đứng trước mặt cậu. Hai tay hắn giơ lên, quặp ra sau đầu. Sắc mặt hắn xanh trắng nom tựa như người chết.

Lạc Hoè hãi hùng đến nỗi thối lui hai bước, tự hỏi tại sao quản gia họ Lâm này bước đi không hề có chút tiếng động nào, hơn nữa tại sao lại gí sát vào như vậy?

"Phát hiện rồi sao?" Lâm quản gia cười đầy quái dị, "Vốn đang định hù cậu một chút đây."

"Thì ra là đang đùa ư" Lạc Hoè vỗ vỗ ngực, "Làm em sợ chết khiếp. Lâm quản gia, anh thử vai gì vậy ạ?"

"Một con quỷ." Lâm quản gia nói.

"Thảo nào anh đi đứng chẳng nghe thấy tiếng tăm gì cả. Chắc hẳn anh đang chuẩn bị cho buổi thử vai nhỉ. Anh diễn tốt như vậy, đạo diễn Chung nhất định sẽ chọn anh thôi!" Lạc Hoè chân thành nói.

"Vậy sao?" Lâm quản gia nghe Lạc Hoè nhắc tới Chung Cửu Đạo nên đã không đến gần cậu nữa.

Tiếng phụ nữ khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương. Lạc Hoè nghe thấy thì lo lắng vô cùng, không nhịn được bèn hỏi: "Lâm quản gia... gọi quản gia sượng quá đi, em gọi anh là anh Lâm nhé. Anh Lâm này, ai đang khóc vậy ạ?"

"Là mợ ba với mợ năm. Việc riêng của bọn họ, tôi quản không được." Lâm quản gia nói.

Trong tiếng khóc mơ hồ có xen lẫn giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt của một người phụ nữ: "Chị à, kĩ thuật diễn của chị tệ thế này, đại nhân sẽ không chọn chị đâu. Tốt hơn hết hãy cứ ngoan ngoãn làm nguồn điện đi thôi. Vị trí nhân vật chính này nhất định sẽ thuộc về thiếp thân*. Mãi cho đến giờ, em cũng chưa từng đắc tội đại nhân một lần nào hết nha."

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênWhere stories live. Discover now