"Tôi không có ý đó."

"Anh không có ý đó? Anh đã cố gắng cắt cổ tôi đó, đồ khốn khiếp! Vậy rốt cuộc ý của anh là thế đếch nào?" Jungkook tức giận hét lên. Giọng nói cậu trầm đi vì cậu biết hai tên sĩ quan vẫn còn đang ở dưới đó.

"Tôi phải làm điều đó vì tên Kim đã theo dõi em. Tôi làm tất cả những điều này là vì em, thỏ con à." V vừa nói vừa tiến về phía trước thêm một chút. Jungkook có thể nhìn thấy đôi mắt của gã đằng sau chiếc mặt nạ.

Jungkook ngạc nhiên khi nhìn vào ánh mắt của V. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy, đôi mắt ấy đã xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. Đôi mắt đen huyền bí ấy săn lùng cậu hàng đêm. Đôi mắt ấy khiến toàn bộ con người của cậu rùng mình. Cậu ngạc nhiên khi đôi mắt ấy từng khiến cậu kinh hãi, bây giờ trông... thật tự nhiên?

Chúng không còn đáng sợ như trước nữa. Đôi mắt của gã trông khá nhẹ nhàng, rõ ràng. Giống như bây giờ Jungkook có thể nhìn thấy đôi mắt của V rõ ràng hơn. Cậu có thể đọc được cảm xúc của gã ngay lúc này.

Cậu có thể thấy đôi mắt của gã loé lên... cảm giác tội lỗi? Phải, cậu có thể cảm nhận được một chút tội lỗi thoáng qua trong ánh mắt của gã. Gã có hối hận không? Không, không hề.

Gã không còn nhếch mép hay tự mãn như trước mà ngược lại trông rất tự nhiên giống như một người bình thường khi mắc lỗi.

Lông mày của Jungkook nhướng lên vì nhận ra. Vậy V đã làm tất cả những điều này chỉ để Jungkook không bị tình nghi ư?

"Nhưng anh không hề nói cho tôi biết." Jungkook thở không ra hơi. Cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai và nó vẫn còn đó. Vẫn là tông giọng lạnh lùng nói.

"Nếu tôi nói với em, mọi kế hoạch của tôi sẽ bị tiêu tan." V nói. Jungkook nhíu mày nhìn V.

"Như thế nào?" Jungkook hỏi.

"Diễn xuất của em tệ vãi, thỏ con. Nếu em diễn tốt hơn thì tên khốn Kim đó đã chẳng theo dõi em và tôi cũng chẳng phải theo dõi em." V nói bằng vẻ mặt thô lỗ thấy rõ, Jungkook nhăn mày vì sự xúc phạm.

"Ít nhất thì tôi đã cố gắng hết sức rồi mà." Jungkook biện minh và quay đi chỗ khác.

"Tất nhiên, em đã làm rất tốt, thỏ con."

"Nhưng tôi vẫn phải làm như vậy. Như em biết đấy, tôi chỉ như không khí thôi. Chẳng một ai có thể nhìn thấy tôi, ngoài em. Và tôi bắt buộc phải xuất hiện để cảnh sát thực sự tin rằng có tồn tại một kẻ giết người chứ không phải em." Gã giải thích kế hoạch của mình cho người trẻ hơn hiểu.

Jungkook nhìn xuống và lại nắm chặt lấy chăn. Đôi mắt của cậu vẫn lạnh lùng và vẫn toát lên sự tức giận. V nhíu mày trước hành động của bạn nhỏ.

"Tại sao em lại lạnh nhạt với tôi thế, thỏ con?" V trầm giọng hỏi.

"Mày đã rạch cổ tao, mày còn đòi hỏi cái gì?" Jungkook thô lỗ nói, cậu ném cho gã ánh nhìn giận dữ.

V nhướng mày trước thái độ của bạn nhỏ. "Để làm cho nó giống thật hơn nên tôi phải chọn cổ của em." V nhún vai nói.

[VKOOK | TRANS] 911Where stories live. Discover now