Minh hoàng đế khẽ nhíu lông mi, nửa cười nửa không nói:

"Nam nhi tất nhiên phải đặt tâm vào việc lớn. Có điều ngươi cũng phải quản đám hậu cung của mình cho tốt một chút. Gần đây mấy vị trong nhà ngươi gây chuyện cũng không ít."

Tôn Phong lắc đầu.

"Nhi thần làm không nổi."

"Một đám đàn bà con gái cũng không quản nổi thì làm sao nghĩ đến trị thiên hạ? Không làm nổi cũng phải làm."

"Giống như phụ hoàng người làm với Thục phi nương nương đó ư?"

"Nữ nhân ấy à, vẫn là nghe lời một chút mới tốt. Cho các nàng thứ các nàng cần, chứ tuyệt đối không thể cho thứ các nàng muốn."

Cho nên nữ nhân như Tùy Vân, muốn bao nhiêu vinh quang liền có bấy nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể đưa lên hậu vị. Y nhìn ra điểm này, nhà họ Tùy đương nhiên cũng nhìn ra, bọn họ vĩnh viễn cách ngôi vị chí tôn kia một ranh giới. Nếu Tùy Vân không có cơ hội, bọn họ chỉ có thể toàn lực phù trợ Tôn Ngọc mà thôi. Minh hoàng đế một mặt khích lệ Tôn Ngọc, một mặt áp chế Thục phi. Đừng tưởng y không biết, lão hồ ly này chỉ là muốn để hai đứa con của mình kiềm chế lẫn nhau mà thôi.

Một canh giờ sau, "phạt quỳ" đã xong, Tôn Phong một chút cũng không muốn ở lại bên cạnh vị phụ hoàng này, nhanh chóng trở về. Vừa bước vào cửa cung, đã thấy bên ngoài điện Lạc Dương người đứng lố nhố. Bên phải là một đám cung nữ Cẩm Đường Điện vẻ mặt sốt ruột không thôi. Bên trái Tình Nhi vận cung phục màu xanh im lặng chắp tay đứng chờ.

"Điện hạ, điện hạ, người đã trở lại."

Y không thèm để ý đám cung nữ này, quay sang hỏi Tình Nhi:

"Nàng ấy đến rồi?"

"Đã đợi nửa canh giờ."

Đây là lần đầu tiên Dịch Lãnh tới tẩm cung của thái tử. Nơi này là tòa cung thất rộng nhất của Đông Cung, mái rồng cao đến hơn năm thước. Trước điện đề một tấm biển ngự bút cực lớn viết ba chữ "Lạc Dương Điện". Bước vào bên trong, chỉ thấy giữa sảnh đặt một đỉnh đồng hương trầm nghi ngút. Bên tả bày một bộ trường kỷ và hai hàng ghế đẩu giản dị, bên hữu là bàn thư án hãy còn bề bộn giấy tờ chưa phê xong. Một bức bình phong vẽ thủy mặc trông hơi cũ chắn phía sau đỉnh đồng, ngăn cách bên ngoài với nội điện. Đồ đạc trong ngoài đều sơn đen, ngoài đôi câu đối nom hết sức mộc mạc treo trên cột ra thì không bày biện gì khác.

Nhân sinh tự kỳ trương trương bạch

Thế sự như chi cục cục tân

(Nhân sinh như ván cờ, từng cuộc từng cuộc

Thế sự như trang giấy, từng trang từng trang)

Bút tích mạnh mẽ lại phóng khoáng như phượng múa rồng bay, quả nhiên chính là Tôn Phong tự mình viết. Dịch Lãnh trong lòng bần thần. Đại nội lục cung có nơi nào mà không xa hoa tráng lệ. Cẩm Đường Điện chỉ là tiểu điện thuộc Đông Cung, còn rực rỡ hơn nơi ngày gấp trăm ngàn lần. Ánh nắng ban chiều nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, rọi vào án thư. Dịch Lãnh hơi hơi hoảng hốt, phảng phất như có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Tôn Phong ở nơi này, mỗi ngày lại mỗi ngày phê duyệt tấu chương. Cần chính mà khắc khổ.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now