#7: Hình như hắn lạc hơi xa...

509 84 12
                                    

Muzan ngẫm nghĩ lại một chút rồi dịch chuyển đến thế giới diễn ra kỳ thi Hunter.

Nhưng có vẻ....

Trời phụ lòng hắn rồi.

"Ahh-----!!!!" Một cô gái thấy hắn bỗng xuất hiện trong nhà bếp thì hét toáng cả lên.

"Chị Ran!! Chị sao vậy ạ?!" Thằng bé đeo kính nghe thấy tiếng thét liền hớt hải chạy vào ngay.

"C-Conan! Có kẻ lạ mặt trong nhà chúng ta kìa!!!" Cô nàng quay qua nhìn cậu bé, tay thì chỉ thẳng vào mặt hắn.

Kibutsuji Muzan: "...." Saiki Kusuo.... May mắn vô cực gì đó ngươi nói đâu?! Thế quái nào mà bây giờ đến cả thế giới dịch chuyển ta còn bị lạc/chưa xác định được nữa là làm sao?

Hắn biết ngay mà, tên Saiki này chẳng bao giờ có ý tốt đẹp gì cả!!

Mang theo tâm trạng cực kỳ cáu giận, Muzan lần nữa dịch chuyển.

"D-dạ? Đâu có ai đâu chị Ran?" Thằng bé đeo kính hốt hoảng chạy đến nơi, nhìn theo hướng tay của cô gái thì chẳng nhìn thấy người nào cả, chỉ có một khoảng trống không và rất nhiều hạt bụi mắt thường không thấy được đang lơ lửng trong không khí.

"H-hả? K-kỳ vậy ta, rõ ràng là chị nhìn thấy có một người...rất kỳ lạ đột nhiên xuất hiện mà..." Cô gái hít một hơi sâu, bình tĩnh lại đôi chút rồi nói.

"Chắc chị nhìn nhầm đấy ạ!!" Thằng bé thở phào rồi cười nói.

"Có lẽ vậy..."

"Chị nấu ăn tiếp đi chị Ran, em đói rồi."

Muzan bên kia...

'Tùm----'

"Ơ rế? Luffy!! Có cái gì mới rớt xuống nước kìa!" Cậu trai có chiếc mũi dài hét toáng lên, hướng cậu bạn đội mũ rơm mà gọi.

"Hả?? Cái gì cơ?" Cậu thiếu niên tầm mười bảy-mười tám tuổi mồm ngậm hai ba miếng thịt chạy đến. Ngơ ngác ngó nhìn xuống biển.

Mặt biển đang động rất mạnh, như thể có một vật cực nặng vừa rơi xuống.

Bầu trời xung quanh không một cơn gió, nơi đây chỉ có một khoảng biển lặng cùng con thuyền với 'bông hoa hướng dương' ở mũi tàu. Phía trên nó là Jelly Roger hình đầu lâu đội Mũ Rơm, với nền cờ nhỏ màu đen - màu của hải tặc.

"Chopper!! Lấy lưới đi, chúng ta vớt thứ đó lên nào!!" Cậu ta hưng phấn hướng chú tuần lộc mũi xanh mà gọi. Tay chân nhảy cẫng lên đập bộp vào nhau.

"Aye!!!" Cậu bé tuần lộc mũi vội vã chạy vào trong khoang tàu nhằm lấy lưới ra.

"Hm? Họ làm gì vậy?" Cô gái tóc đen yêu kiều đang nằm lật từng trang sách cổ thì lại thấy thuyền trưởng, xạ thủ và thuyền y của tàu ồn ào thì kéo xuống chiếc kính râm đang đeo thắc mắc hỏi.

"Cô cứ kệ họ đi, chắc là lại tìm thêm phiền phức cho chúng ta nữa rồi." Cô nàng hoa tiêu có mái tóc màu cam nhún vai quay qua cô gái kia mà nói, thở dài ảo não.

Và có vẻ cô ấy đoán đúng rồi. Trực giác của phụ nữ đôi khi còn đáng sợ hơn cả khả năng tiên tri.

Kibutsuji Muzan không tài nào hiểu được năng lực của hắn bị cái quái gì thế này?!

[Tống] Chúa Quỷ Lạc TrôiWhere stories live. Discover now