"Vật chứng ở đây, người đâu, bắt ả ta lại."

Tôn Phong lãnh đạm nhìn đám thị vệ, không một ai dám xông lên.

"Nương nương, người còn chưa biết trong đó là thứ gì, sao đã vội vàng kết tội?"

"Còn phải hỏi sao? Trước khi lục soát chúng ta đã yêu cầu đem hết đồ đạc trên người nộp ra. Nếu không phải là tang chứng, việc gì nàng ta phải giấu giấu diếm diếm như vậy."

Tôn Phong chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ra – cung nữ hiểu ý hắn liền đưa chiếc túi vải tới. Chỉ thấy y cầm miệng túi dốc ngược một cái, rơi ra lả tả lá thuốc lẫn thảo dược.

"Thục phi nương nương, đây là chứng cớ người nói sao?"

Lúc này đến lượt Tùy Vân há hốc miệng.

Dịch Lãnh là tội phạm lưu vong, nguyện vọng lớn nhất đương nhiên là tìm thấy người của Dịch Trấn. Nếu như đem mộc bài đến cho nàng, Dịch Lãnh chắc chắn sẽ cho rằng Dịch Trấn đang cố gắng liên lạc lại với mình, sao có thể nghi ngờ chứ?

Chỉ là trăm tính ngàn tính, Tùy Phong cũng không biết được Mễ Ái trước lúc tự tận thú nhận mọi chuyện, càng không tính đến mộc bài của Mễ Ái vốn là vật đặc biệt được nàng tự tay khắc lên. Vậy nên khi vừa nhận ra mộc bài của Mễ Ái, Dịch Lãnh đã nảy sinh nghi ngờ rồi. Nếu vậy chẳng bằng tương kế tựu kế, nàng cố tình đeo chiếc túi này để Tùy Vân không đề phòng, còn viên than nóng kia... đương nhiên phải gắp trở lại cho chính chủ.

"Đã tìm đến vậy rồi, tìm nữa cũng thế. Chỉ e lục soát trên người vẫn chưa đủ, chẳng có nội gián nào lại ngu ngốc giấu chứng cứ trên người. Chi bằng tất cả đều đang ở đây, các ngươi mau cho người theo họ về phòng kiểm tra từng phòng một, không được để sót, dù chỉ một cọng tóc cho ta."

Tùy Vân ôn tồn ra lệnh. Vốn nghe nói Dịch Lãnh là một nha đầu khó chơi, nàng ta đương nhiên còn phải để lại hậu chiêu phía sau. Bảy tấm mộc bài rải khắp nơi, nếu đã không thể lôi đích danh Dịch Lãnh ra khỏi chỗ này, vậy dứt khoát giải quyết luôn toàn bộ Linh Văn Các.

"Nô tỳ to gan, không biết nương nương và điện hạ có thể nghe nô tỳ nói một câu hay không? Xin người tạm đừng cho người lục soát."

Tùy Vân giật mình quay lại thấy nữ nhân trước mặt vận một bộ y phục của nô tì nhưng thần thái tự tin kiêu ngạo, ánh mắt lại đầy anh khí đang xoáy vào mình. Tôn Phong giúp tình không giúp lý, thản nhiên gật đầu cho phép nàng nói.

"Mặc dù Linh Văn Các của chúng nô tỳ là nơi tổ chức, nhưng hôm nay khách khứa bên ngoài lại rất nhiều. Ai mà biết thích khách có phải trà trộn trong số bọn họ hay không? Cho nên, nương nương, tình nghi không phải chỉ có một mình Linh Văn Các chúng nô tỳ."

Dịch Lãnh vừa nói dứt lời, ở đằng sau đám nữ quyến đã nhao lên:

"Ăn nói hàm hồ, ngươi dám bảo chúng ta che giấu thích khách. Đúng là một tiện tỳ to gan."

"Chư vị phu nhân, nô tỳ không nói các người bao che thích khách. Nô tỳ chỉ lo rằng nếu như có thích khách trà trộn bên cạnh mà các vị lại không biết, vậy chẳng phải càng gay go hơn sao? Hơn nữa, nô tỳ cho rằng không nhất thiết phái tra xét tất cả mọi người. Các vị nhìn xem hôm nay mình dẫn theo ai, nếu là gia nhân trong nhà lai lịch rõ ràng thì đều không cần xét nữa."

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now