17.

2.1K 275 9
                                    

18

Vừa ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác vừa cố gắng tiêu hóa những lời Tiêu Chiến nói.

Anh có ý tứ gì?

Ca ca nói cảm thấy may mắn khi ở cạnh mình sao?

Hay ý là anh ấy muốn ở bên mình?

Vương Nhất Bác vụng trộm giương mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh cười của Tiêu Chiến, lập tức chột dạ, cúi đầu ăn cơm.

Bữa cơm gần xong, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ bệnh viện nói lãnh đạo đang tìm hắn, Tiêu Chiến thấy hắn có chút khó xử, anh nói: "Bệnh viện có việc thì em đi trước đi, đến đó càng sớm càng tốt. Lát nữa anh cũng về có việc bận."

Vương Nhất Bác nói: "Thật ngại quá, vậy có thể ăn cùng nhau ăn tối không?"

Nói xong mới nhớ tới gần đây mẹ ở nhà, gãi gãi đầu: "Ah, để em hỏi mẹ trước."

Khi trở lại bệnh viện, Vương Nhất Bác lập tức đến phòng giám đốc.

Hắn trước đây tạm thời theo lão sư đến bệnh viện cộng đồng, hiện tại liền có một chỗ đến bệnh viện thành phố, hỏi hắn có muốn tranh thủ không.

Vương Nhất Bác gật đầu một cách tự nhiên nói muốn thử xem.

Bệnh viện báo danh Vương Nhất Bác lên: "Lúc đó có thể sẽ có kỳ thi và phỏng vấn", cho hắn mấy ngày để chuẩn bị thật tốt.

Trở lại văn phòng, hắn gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Ca, gần đây em chuẩn bị ôn tập, có thể sẽ đến bệnh viện thành phố."

Tiêu Chiến đáp lại hắn bằng một ngón tay cái: "Em phải làm việc chăm chỉ, bác sĩ à."

Vương Nhất Bác thực sự rất vui, buổi chiều không có bệnh nhân, hắn thỉnh thoảng gửi một hai tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Khi về đến nhà vào buổi tối, hắn lại kể cho mẹ nghe sự việc.

Mẹ Vương: "Mấy ngày nay con chăm chỉ ôn tập đi, tối nay mẹ sẽ về, sẽ không quấy rầy việc học của con."

Vương Nhất Bác: "Ổn mà, mẹ có thể ở lại bao lâu tùy thích."

Mẹ nhướng mày: "Mẹ thấy không cần thiết. Mẹ thấy con đang nghĩ mẹ thế nào lại vẫn chưa đi, làm cái gì cũng không thuận tiện."

Vương Nhất Bác hỏi hắn thì làm gì chứ, nhưng mẹ Vương không trả lời.

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Mẹ, cơm tối ăn cái gì?"

Mẹ nhìn anh ngây người: "Hả? Mẹ đã tự ăn trước rồi."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Mẹ: "Chẳng lẽ con không lên đó ăn à?"

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Mẹ Vương lập tức xua đuổi: "Được rồi, được rồi , con lên đi. Mẹ không định cho con ăn cơm ở nhà nên con cũng đừng giả vờ nữa".

Vương Nhất Bác sờ gáy: "À, nhưng con không bảo anh ấy trước là sẽ lên ăn tối."

Mẹ Vương : "Mẹ đã nói rồi."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Mẹ Vương : "Vừa rồi mẹ gặp ca ca của con trong thang máy, mẹ nói với cậu ấy là buổi tối con trai mẹ không ăn cơm ở nhà, thằng bé nói vậy để cháu đi mua thức ăn."

Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng.

Mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có chuyện gì, con có cố gắng hay không?"

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, còn muốn hỏi cố gắng cái gì, nhưng là cảm thấy sẽ bị mẹ mắng, cho nên lớn tiếng nói: "Con sẽ tiếp tục cố gắng!"

Hắn bày ra bộ dạng hào khí vạn trượng, cũng không biết tại sao lại vui lên.

Mẹ chỉ vào đồng hồ: "Di ăn tối nhanh đi, ăn xong nhớ về đọc sách sớm, công việc quan trọng lắm, đừng có chủ yếu và thứ yếu cũng không phân biệt được."

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người sau khi đi ra ngoài, nói: "Mẹ, lấy trong tủ lạnh cho con hai chai đồ uống."

Khi hắn lên lầu, thấy cửa phòng của Tiêu Chiến đang mở, Vương Nhất Bác đẩy vào, Tiêu Chiến tình cờ từ phòng bếp đi ra và nói: "Em tới rồi, mau vào ăn."

Vương Nhất Bác xấu hổ: "Mẹ em không có làm cơm phần em."

Tiêu Chiến: "Anh biết."

Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Ca anh thật tốt, nấu ăn rất ngon."

Tiêu Chiến: "Đúng vậy, thế em có thích hay không?"

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười, chỉ vào một bàn đồ ăn: "Em có thích món ăn anh nấu không?"

Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng: " À... à, thích lắm."

Tiêu Chiến hỏi lại: "Vậy em có muốn hay không?"

Vương Nhất Bác muốn hỏi là muốn cái gì cơ? Muốn anh hay không á?

Tiêu Chiến thấy hắn ngồi ngốc, ghé sát tới trước mặt Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Có muốn ăn không? Nếu không nhanh ăn, đồ ăn nguội lạnh."

[ BJYX | Edit] Anh Trai Lầu Trên.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora