7.

2.7K 333 3
                                    

8

Vương Nhất Bác thực sự đã đi lên lầu với chiếc quần ngủ.

Chính là Tiêu Chiến mở cửa, anh ngồi xổm vuốt Kiên Quả đang ngồi bên chân: "Meo meo."

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống và chạm vào đầu Kiên Quả, sau đó hơi chật vật đứng lên: "Thật dễ thương."

Tiêu Chiến cười: "Em đang nói về ai?" Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, Tiêu Chiến lại nói: "Thật đáng yêu."
Nói xong để Vương Nhất Bác đi ngang vào cửa.

Kiên Quả nhảy lên ghế sô pha lạnh lùng liếm láp, Vương Nhất Bác ngồi một bên háo hức nhìn Tiêu Chiến vào bếp rót nước cho hắn.

Kiên Quả ngày thường lãnh đạm, ngoại trừ chủ nhân phần lớn không để ý đến người khác, Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, nhóc trực tiếp nhảy lên đầu gối tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy liền bưng ly nước ra.

Tiêu Chiến đưa chiếc cốc: "Nhóc có vẻ rất thích em."

Vương Nhất Bác sờ đầu Kiên Quả: "Điều đó cho thấy em rất hấp dẫn."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Em quả thực là hấp dẫn, quần của em rất bắt mắt." - anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác- "Em muốn xem TV hay ăn đồ ăn nhẹ?"

Vương Nhất Bác thường không thích ăn vặt cho lắm, mỗi lần ăn rất ít, cần rèn luyện sức khỏe lâu dài. Hắn làm việc trong một bệnh viện cộng đồng. Hắn thường không ăn đúng giờ. Mẹ Vương yêu cầu hắn đặt một số đồ ăn nhẹ vào văn phòng để lấp đầy dạ dày, bệnh nhân liên tiếp đến khám, trì hoãn ăn uống rồi để bụng đói đã trở thành chuyện thường.

Tiêu Chiến rất xúc động khi nghe điều này: " Bác sĩ ở bệnh viện cộng đồng các em đều bận rộn như vậy?"

Vương Nhất Bác đã rất lo lắng: "Anh không coi bác sĩ cộng đồng là bác sĩ? Như em chẳng hạn, em đến từ một trường đại học y khoa chính quy, chỉ là sau đó em đến đó theo lời của giáo sư. Em nghĩ là trong vài năm nữa, có thành tích tốt em sẽ chuyển đến một trong ba bệnh viện hàng đầu."

Tiêu Chiến gật đầu: "Thực ra công việc của anh cũng gần giống như của em, bọn anh thiết kế cả ngày lẫn đêm, chỉ có điều tốt hơn anh là tự mình phân bổ thời gian, ăn ngủ bao lâu cũng được."

Vương Nhất Bác: "Không phải anh cũng không thể ăn đúng giờ sao?"

Bên kia cười: "Không cần, anh tự mang đồ ăn đến, hộp cơm đại loại, muốn ăn thì ăn thôi." Sau đó, anh nói: "Ấy, hoặc ngày mai anh sẽ làm cho em thêm một phần, nếu không em sẽ không có thời gian để ăn và phải gọi đồ ăn bên ngoài." Anh nói thêm: "Gọi đồ ăn ngoài rất không tốt cho sức khỏe."

Kiên Quả nghe thấy ăn, cả người liền đứng dậy, ngóc đầu lên kêu meo meo. 
Vương Nhất Bác: "Thật ngại quá, lại làm phiền anh" nhưng biểu hiện của hắn hoàn toàn rất mong đợi và vui vẻ.

Tiêu Chiến: "Không sao, dù sao anh cũng muốn ăn, Kiên Quả cũng muốn ăn, không bằng làm cho em một phần."

Cho đến đêm nằm trên giường Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, tại sao lại chạy đến nhà anh ăn uống, chơi đùa với con mèo, giờ đã có chỗ ăn trưa rồi, hắn ngẫm nghĩ: "Anh trai ở tầng trên thật là tuyệt."

Trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn: "Ca ca, ngủ ngon."

[ BJYX | Edit] Anh Trai Lầu Trên.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن