10.

2.3K 303 9
                                    

11

Tiêu Chiến gần đây có chút cảm lạnh, có lẽ là do anh thức khuya còn làm việc quá sức nên khả năng miễn dịch của anh đã suy giảm.

Anh không muốn đến bệnh viện gặp bác sĩ, cũng không nghĩ vấn đề lớn nên chỉ cần uống thêm nước nóng.

Kết quả là bệnh cảm không thuyên giảm mà ngày càng trở nên trầm trọng.

Tiêu Chiến xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi, đồng nghiệp nhắn tin cho anh nói: "Nếu thực sự không ổn thì đến bệnh viện khám đi."
Tiêu Chiến: " Bệnh viện rất đông người, hơn nữa bệnh cũng không có nghiêm trọng như vậy".

Đồng nghiệp lại nói: "Chỗ cậu không phải có bệnh viện cộng đồng sao, đến bệnh viện cộng đồng là được rồi."

Buổi chiều Tiêu Chiến đến bệnh viện cộng đồng, vốn dĩ anh muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng anh do dự một lúc rồi quyết định trực tiếp đi.

Bình thường anh đã nghe Vương Nhất Bác nói cậu ấy vẫn bận đi làm vào các ngày trong tuần.

Bệnh viện hiếm khi có bệnh nhân đẹp trai như vậy, các bác sĩ trẻ bàn tán, rất nhanh đã đến tai Vương Nhất Bác.

Hắn vừa khám bệnh xong định uống nước để nghỉ ngơi thì bác sĩ phòng nói: "Lâu lắm mới có bệnh nhân siêu siêu đẹp."

Không nói chuyện nam nữ, Vương Nhất Bác cũng không để tâm.

Bác sĩ lại nói: "Tôi nghe nói là một nhà thiết kế, một nghệ sĩ."

Vương Nhất Bác ăn cơm xong, nhớ tới Tiêu Chiến mấy ngày nay bị cảm, quay lại hỏi: "Có phải bệnh nhân cao gầy, họ Tiêu không?"

Bác sĩ: "Anh ấy cao và gầy, họ gì thì tôi không biết."

Vương Nhất Bác đặt lên nắp phích nước, nhấc chân bước ra, bước vào mấy căn phòng không thấy Tiêu Chiến, hắn nghĩ chắc không phải anh, vừa quay đầu đã thấy người nào đó.

Tiêu Chiến nhận lấy thuốc định trở về nhà, sững sờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngay lập tức bước tới: " Ca, đến khám bệnh sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, vẫn ho.

Vương Nhất Bác cầm lấy thuốc trong tay vừa nhìn, vừa nói: "Anh quay về nghỉ ngơi cẩn thận, sao mà càng ngày càng nghiêm trọng thế này."

Tiêu Chiến khàn giọng nói: "Không sao," anh nói, "Em mặc áo khoác trắng nhìn rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác xấu hổ gãi đầu.

Tiêu Chiến nói thêm: "Em mặc nó trông đẹp hơn nhiều so với chiếc quần sặc sỡ của em."

Lão sư trong văn phòng của Vương Nhất Bác bước ra thấy hai người đang nói chuyện, hỏi: "Tiểu Vương, bạn của cậu sao?"

Tiêu Chiến nói anh ấy đến khám bệnh.

Vương Nhất Bác: "Anh ấy là anh trai ở lầu trên".

Tiêu Chiến tự hỏi: "Chú ấy biết mình?"

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Em đã nói với chú ấy trước đây anh làm bữa trưa cho em."

Lão sư cũng ngạc nhiên: "Ồ, là chàng trai làm bữa trưa đó, tôi cứ nghĩ đó là một cô gái."

Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ.

Thấy anh không ngừng ho, Vương Nhất Bác nhét vào tay anh cái cốc giữ nhiệt: " Uống một chút cho ấm."

Tiêu Chiến không nhận: "Cảm lạnh của anh sẽ lây nhiễm cho em."

Vương Nhất Bác trực tiếp mở miệng: "Anh cầm đi đi, em còn có một cốc khác."

Cuối cùng, Tiêu Chiến cầm cốc nước của Vương Nhất Bác rời đi, trước khi đi còn nói: "Sau khi tan làm thì qua ăn cơm".

Vương Nhất Bác nói với sau lưng anh: "Ca, nghỉ ngơi tốt, em sẽ trực tiếp mang bữa tối cho anh."

Lão sư tiền bối của hắn xem náo nhiệt hỏi: "Anh trai ruột à, quan hệ tốt như vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chỉ là anh trai của hàng xóm."

Vị tiền bối không nói thêm câu nào, tự nhủ, chẳng trách giới thiệu cậu đi gặp mặt đều không thành công, sau này tôi sẽ không giới thiệu cậu với bất cứ cô gái nào.

Vương Nhất Bác thì thầm, vốn dĩ cũng không muốn có mấy cuộc hẹn hò mù quáng.

[ BJYX | Edit] Anh Trai Lầu Trên.Where stories live. Discover now