1.

7.3K 493 99
                                    

1.

Lúc xuống lầu đổ rác thì gặp anh trai trên lầu đang ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn xuống bản thân mình, hắn còn chưa gội đầu, đi dép xỏ ngón, liền cúi đầu xuống và giả vờ như không nhìn thấy anh.

Anh trai có vẻ rất vui khi nhìn thấy hắn: "Hả, có phải em đến để đổ rác không?"

Vương Nhất Bác nhìn lên, nhỏ giọng nói: "Vâng, đúng, em chỉ là tuỳ tiện đi đổ rác thôi."

Có nghĩa là đi đổ rác một cách tùy tiện, bởi vì hắn chỉ là ném vào thùng rác?

Anh trai khá bối rối, làm cách nào để có thể đổ rác một cách tuỳ tiện?

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác lại định đi đổ rác, hắn tự nghĩ rằng trong một chung cư cao cấp rộng lớn như vậy, hắn sẽ không gặp lại anh chàng đẹp trai trên lầu nữa.

Lần này hắn đứng đợi thang máy, khi vừa mở cửa, hắn lại nhìn thấy anh.

Anh chào hỏi: "Thật trùng hợp, lại là đi đổ rác?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Ngày thứ ba đi đổ rác, Vương Nhất Bác gội đầu, dùng keo xịt tóc, mặc vest rồi mới rời đi.

Thế nhưng không thấy anh chàng đẹp trai trên lầu.

Nhưng tầng 5, 4 và 3 đều có người đổ, Vương Nhất Bác chào hỏi từng người một.

Người hàng xóm đẹp trai ở trên lầu ngày hôm sau nghe được tin đồn rằng có một vị chức sắc ưu tú ở trong tòa nhà này, đi đổ rác cũng rất quý phái.

Anh nghĩ thầm, chắc không phải là đứa dưới nhà.

2.

Vương Nhất Bác là một người ưu tú, đã đi đổ rác trong ba ngày liên tục, để khi mẹ Vương đến, nhìn thấy con trai mình và ném ba túi rác vào thùng rác.

Đây là rác nhà bếp, rác tái chế, rác này có hại.

Mẹ Vương đến gần, hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác mắt sáng lên và hắn nói, "Tại sao mẹ lại ở đây? Con đang vứt rác mà mẹ."

Mẹ: "Vứt rác mà giống như đi catwalk vậy, con thật ra là đang làm gì?"

Vương Nhất Bác không thể đưa ra lý do, hắn không thể nói rằng vì tình cờ gặp gỡ với anh chàng đẹp trai trên lầu.

Ngày hôm sau, hắn lại đi vứt rác, mẹ Vương ở đây, hắn cũng không có mặt mũi để mẹ dọn dẹp.

Trước khi ra ngoài, mẹ Vương gọi hắn nói: "Bo, cầm thẻ cửa này."

Vương Nhất Bác xấu hổ: "Mẹ, con không có tay."

Mẹ liếc hắn một cái rồi nói: "Đừng mang theo điện thoại di động. Ngậm trên miệng cũng được."

Vương Nhất Bác càng thêm xấu hổ, nói như vậy không thích hợp.

Mẹ nói: "Ở đây con cũng không quen biết ai, chỉ là đi đổ rác thôi, làm gì có chuyện? Thẻ cửa khử trùng rồi, con cắn đi."

Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn đã không nhìn thấy anh trai ở trên lầu trong một tuần.

Khi thang máy mở, điều hắn thực sự lo sợ đã đến.

Anh trai nhìn thấy túi rác trên cả hai tay Vương Nhất Bác, thẻ cửa ngậm trên miệng, đã vô cùng sửng sốt.

"A, thật trùng hợp, lại là em."

Vương Nhất Bác tức chết, xấu hổ còn cảm thấy chột dạ, nhưng hắn vẫn muốn chào.

Hắn nói: "Xin chào!"

Sau đó, thẻ từ rơi xuống mặt đất.

Cả anh trai và Vương Nhất Bác đều im lặng.

Cuối cùng, anh trai thấy hắn không có tay nhặt nên cúi xuống nhặt thẻ, theo bản năng không biết để vào tay nào, hay cắm lại vào miệng của hắn.

Anh ngập ngừng rồi nói: "Để anh cầm cho em trước."

Vương Nhất Bác hôm nay cũng mặc một chiếc quần đùi to màu cam.

[ BJYX | Edit] Anh Trai Lầu Trên.Место, где живут истории. Откройте их для себя