5.

2.9K 358 14
                                    

6

Vương Nhất Bác đã không về nhà ăn tối trong hai ngày liên tiếp.

Ngày đầu tiên là sửa đường ống nước, ngày thứ hai là xem lại đường ống nước.

Mẹ Vương không hiểu: "Đường ống nước không phải là bệnh nhân của con mà ngày nào cũng phải kiểm tra. Con là bác sĩ bệnh viện cộng đồng mỗi ngày đều phục vụ công chúng."

Vương Nhất Bác lúc đó vừa từ trên lầu xuống, bụng khó chịu vì ăn quá no trong bữa tối, hắn ợ lên : "Mẹ, mẹ không hiểu. Con cũng sửa đường ống nước lần đầu. Nếu tay nghề không đảm bảo, đường ống bị vỡ, chẳng phải là trần nhà chúng ta bị ảnh hưởng sao?"

Mẹ Vương ngẫm thấy cũng có lý, không bác bỏ nữa: "Con không cần phải lên lầu để ăn tối hai ngày nay, phải không?"

Vương Nhất Bác: "Con không thể sửa chữa đường ống cho anh trai ở tầng trên không công được."

Lời nói hùng hồn đến mức mẹ Vương không tìm ra sơ hở.

Vương Nhất Bác ăn no quá định xuống nhà bếp lấy rác đi vứt, mẹ Vương thấy hắn đi dép tông định đi ra ngoài liền hỏi: "Hôm nay sửa soạn quần áo nữa sao?"

Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy mấy túi rác đã phân loại, nói: "Dạ không, vừa rồi anh trai trên lầu đã đổ rác rồi, cho nên anh ấy sẽ không nhìn thấy."

Không đầu không cuối, mẹ Vương muốn xem ai, trên lầu là ai, phân vân không biết có phải là đại mỹ nhân trên lầu không, bà đoán con trai ngoài miệng thì kêu ca ca, thực ra trên tầng là một mỹ nhân.

Mẹ Vương rốt cục cũng phải về nhà, nói rằng bố chỉ có một mình, chó con trong nhà phải được cho ăn, cây cỏ hoa lá trong nhà đều phải tưới nước, dù sao thì mẹ cũng phải về thôi. Trước khi đi còn dặn Vương Nhất Bác tự chăm sóc bản thân, ở nhà đừng lúc nào cũng gọi đồ ăn ngoài, tự học nấu ăn, nếu không sẽ không tán được chị gái lầu trên.

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc: "Chị lầu trên từ đâu ra vậy mẹ?"

Mẹ Vương nghĩ hắn da mặt mỏng, bà không thừa nhận cũng không nỡ phá bỏ, chỉ nói: "Bây giờ muốn lấy lòng người ta thì trước hết phải mua chuộc dạ dày người đó. Con thậm chí không thể nấu thức ăn, là thua rồi."

Vương Nhất Bác tiễn mẹ mình xuống nhà nhưng không vội trở về nhà mà đi đến siêu thị.

Hắn mua rất nhiều rau và trái cây, lúc trở về thì tình cờ gặp Tiêu Chiến.

Thấy hắn mang nhiều đồ, Tiêu Chiến hỏi hắn có muốn giúp không, anh nói: "Em còn biết tự nấu ăn ư?"

Vương Nhất Bác theo bản năng muốn nói không, nhưng nghĩ nghĩ một lúc liền nói: "Em sẽ học."

Tiêu Chiến sững sờ một chút: "A, vậy cố gắng lên, học nấu ăn cũng không quá khó."

Khi thang máy lên đến tầng của Vương Nhất Bác, hắn bước ra ngoài sau đó quay đầu lại nói chuyện với Tiêu Chiến: "Anh ơi, nếu em không biết làm, có thể hỏi anh được không?"

Tiêu Chiến sững sờ: "À, được thôi, nấu ăn không khó."

Vương Nhất Bác về nhà, hắn tải xuống 6 ứng dụng nấu ăn. Chỉ mất một giờ để đọc hướng dẫn và ghi chú. Cánh gà đông lạnh gần như đã rã đông. Hắn định tự làm món cánh gà coca, nhưng thời tiết quá nóng nên khi mua chai coca về nhà, hắn đã tu hết một nửa chai, không có đủ coca để chuẩn bị nấu.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra mở, anh sững sờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa với một áo vest và quần dài.

Anh: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "Anh ơi, anh có Coca không?"

Tiêu Chiến bối rối: "Em cần Coca để làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Em làm món cánh gà Coca. Nhưng coca ngon quá nên em đã uống mất một ngụm".

Tiêu Chiến cười, bảo Vương Nhất Bác thật là dễ thương: "Em mặc đồ này nấu ăn sao?"

Vương Nhất Bác đã nhìn anh một lúc, rất xấu hổ, không thể nói hắn đã thay quần ngủ thành quần Âu, chỉ đành nói: "Em... ừm... đang tìm một cảm giác tín ngưỡng và nghi lễ nấu ăn."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cầm lấy Coca xuống nhà, hắn nhận ra nước dùng để nấu cánh gà đã cạn.

[ BJYX | Edit] Anh Trai Lầu Trên.Where stories live. Discover now