U 🍑

960 76 5
                                    

"Mark?"

Mark không biết trong đầu anh đang nghĩ gì khi anh nghe thấy giọng Donghyuck ở đầu dây bên kia.

Đã nửa tháng kể từ khi Donghyuck không liên lạc với Mark nữa. Anh không thể chịu nổi sự mất mát này thêm nữa.

Đó là lí do hiện tại Mark gọi cho Donghyuck lúc 2h sáng.

"Hyuck... Anh không ngủ được"

"Em cũng vậy"

"Anh xin lỗi vì đã nói những lời làm tổn thương em, Hyuck à"

"Mark, anh ổn chứ?"

Anh tự cười giễu bản thân mình. Anh đang xin lỗi Donghyuck, tin được không!

"Hyuck?"

"Dạ?"

"Tại sao em lại lờ anh suốt hai tuần qua vậy?"

"Em...em nghĩ anh không chịu nổi em nữa rồi... Vậy nên em quyết định để anh một mình. Xin lỗi vì đã luôn làm phiền anh. Chỉ là em thực sự thích anh Mark. Dù vậy em nghĩ em sẽ quên được anh thôi..."

Mark như ngừng thở. Không. Donghyuck sẽ quên anh ư? Sao anh cảm thấy trái tim mình như vỡ tan thành trăm mảnh vậy? Đó là điều anh luôn muốn mà, không phải sao?

"Hyuck, em có thể hát cho anh nghe được không?" Mark thì thầm vào điện thoại.

Không có lời đáp nào từ đầu dây bên kia

Mark cảm thấy trái tim vừa vỡ của anh nhói đau thêm.

Bỗng nhiên, điện thoại anh phát ra tiếng hát như thiên thần

Mark bỗng cảm thấy bớt cô đơn hơn, hạnh phúc hơn. Mắt anh bắt đầu rũ xuống, anh tiến gần chiếc điện thoại.

"Anh cũng thích em, Hyuck à"

[Trans|MarkHyuck] AttentionWhere stories live. Discover now