K 🍦

1K 72 3
                                    

Mark nhẹ nhàng nắm cổ tay của Donghyuck và kéo cậu vào phòng học trống.

Donghyuck đã cư xử kì quặc với Mark kể từ sau cuộc điện thoại ấy. Mark không thể chịu được cảm giác trống rỗng khi không có cậu liên tục dành sự chú ý cho anh.

"Mark, anh đang làm gì vậy? Bỏ em ra!" Donghyuck hét lên, giọng cậu vang khắp hành lang trống vắng. Trường thì rất rộng, mặc dù cả hai đều đang ở trong kí túc xá.

"Anh không thể. Anh đã làm một lần và anh sẽ không lặp lại đâu." Mark nói một cách kiên định khi anh nhớ lại kí ức đau buồn mà anh đã từ chối tình cảm của Donghyuck một cách phũ phàng.

Donghyuck vẫn giữ im lặng khi Mark khóa cửa phòng.

Mark ngại ngùng đứng đối mặt với Donghyuck đang ngồi trên bàn giáo viên.

"Anh thật sự rất xin lỗi vì đã liên tục làm em buồn, Hyuck à. Anh thích em. Rất nhiều. Thực ra không phải. Anh yêu em. Những tuần qua anh cảm thấy rất đau khổ vì không có em. Vì vậy làm ơn, đừng quên anh. Dù cho em có làm vậy, anh sẽ khiến em thích anh thêm lần nữa." Mark thở dốc, tiến lại gần hơn về phía Donghyuck.

Donghyuck sững sờ. Cậu không biết phải làm gì. Cậu không thể tin được những gì mà mình vừa nghe.

"Anh có thể chứ?" Mark tiến sát lại gần mặt của Donghyuck, thì thầm vào tai cậu.

Donghyuck chậm rãi gật đầu, cảm nhận được môi anh chậm rãi chạm vào đôi môi mềm mại của cậu.

Đó là điều tuyệt vời nhất mà hai người từng trải qua. Sau đó vì thiếu oxy nên Mark chậm rãi kéo Donghyuck ra nhưng rồi lại tiến hai trán lại gần nhau.

"Lee Donghyuck, em có muốn trở thành bạn trai anh không?" Mark nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Donghyuck nói.

Donghyuck mỉm cười.

<<END>>

[Trans|MarkHyuck] AttentionOnde histórias criam vida. Descubra agora