Chương 12 - Dở khóc dở cười

Start from the beginning
                                    

- Tự nhiên là quen chứ sao không ? Chẳng những quen mà còn là bằng hữu nữa kia .

Linh Linh cười :

- Như vậy mà nhị vị không chịu nói sớm , báo hại tôi tưởng đâu là ăn cướp .

Người đàn bà cũng cười :

- Bộ dáng bọn này giống ăn cướp lắm à ?

Linh Linh nói :

- Như vậy thì nhị vị không biét rồi , ăn cướp bây giờ không phải như hồi xưa nữa đâu , hồi đó hễ nói đến cướp thì người ta hình dung ngay một tên đàn ông hung hãn , râu ria lồng ngực gân cốt đầy mình , còn bây giờ thì khác xa rồi , ăn cướp bây giờ có thể là thư sinh , có thể là con người ấy có tướng mạo phong lưu công tử , không ai thấy họ có dáng gì là ăn cướp cả , có thế mới lầm cho chứ .

Đúng là cô bé tinh ranh , cô ta mắng người mà không ai bắt bẻ được .

Người đàn bà nãy giờ chưa trả lời thì người đàn bà thứ hai lên tiếng :

- Tiểu thư của cô đi đâu , xin mời cho diện kiến .

Người này giọng nói rất thấp , giọng nói hình như hơi khan , nói rất khó nghe nhưng Lý Tầm Hoan chợt cảm nhận như là giọng nói có hơi quen , hắn tức mình không nghĩ được người đó là ai .

Linh Linh lại cười :

- Nhị vị đến đây thật không may , tiểu thư tôi có việc đi khỏi mấy hôm nay , trong nhà này bây giờ chỉ có mỗi một mình tôi , vậy nhị vị có gì dặn bảo cho biết để về nói lại .

Người đàn bà nói :

- Bao giờ tiểu thư cô mới về ?

Linh Linh nói :

- Cái đó thì tôi không biết . Tiểu thư tôi không nói mà tôi cũng không dám hỏi .

Người đàn bà bật cười lanh lảnh :

- Chúng ta đến thì nàng lại đi , chúng ta không đến thì ngày nào cũng có ở nhà , chẳng lẽ nàng biết chúng ta đến nàng lánh mặt . Hay là đã trốn đâu đây ?

Giọng nói tuy không hằn học nhưng không khách khí chút nào , tự nhiên bằng giọng nói đó đủ thấy họ đến đây cốt để mà gây sự .

Chẳng lẽ họ đến đây để đánh ghen ? Chẳng lẽ họ mất chồng và biết nơi đây có người đàn bà chuyên môn " câu khách " ?

Linh Linh vẫn cười :

- Nhị vị đã là bằng hữu của tiểu thư tôi , nếu tiểu thư tôi biết nhị vị đến đây thì có bận chuyện gì cũng sẽ ở nhà hầu tiếp mừng không hết cớ sao lại trốn ?

Người đàn bà cũng cười :

- Có nhiều người không dám thấy nhiều việc , kể cả bằng hữu họ cũng không dám thấy , cô bé nghĩ có kỳ cục không ?

Người đàn bà thứ hai giọng nói chợt có vẻ lạnh lùng :

- Cũng có thể vì đối bằng hữu đã có điều không phải , không phải quá nhiều .

Linh Linh cười :

- Hai vị thật hay quá đùa quá , ở đây nhà đất nhỏ hẹp , trốn đi đâu nữa cũng không biết phải trốn đâu .

Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ LongOn viuen les histories. Descobreix ara