25. Chuyện của Kinh Vô Mạng

529 1 0
                                    

25. Chuyện của Kinh Vô Mạng

Lý Tầm Hoan là con người không bao giờ tránh né .

Hắn đối diện với Lữ Phụng Tiên như nhìn cái chết .

Cứ như thế thật lâu , Lữ Phụng Tiên vụt thở ra :

- Thật không ngờ trên đời này lại có hạng người như các hạ . Tiểu Phi có một bằng hữu như các hạ quả là phước khí của hắn quá to .

Lý Tầm Hoan cười :

- Nếu anh hiểu hắn thì anh sẽ thấy rằng tôi mà có được một bằng hữu như hắn thì phước khí của tôi lại to hơn .

Đôi mắt ngạo nghễ của Lữ Phụng Tiên vụt trở thành màu ảm đạm :

- Một con người nghĩa khí mà ưu uất chính là lúc con người đó đang khát vọng , khát vọng một chút tình .

Hắn nhìn Lý Tầm Hoan đăm đăm và nói :

- Có phải anh muốn nói rằng anh được chết vì hắn cũng có thể chết vì anh ?

Lý Tầm Hoan gật đầu .

Lữ Phụng Tiên rít giọng :

- Nhưng các hạ đã đoán chắc rằng ta không giết các hạ , ít nhất là trong tình trạng này , có phải thế không ?

Lý Tầm Hoan làm thinh .

Làm thinh có nhiều ý nghĩa , nói rõ hơn là có hai ý nghĩa tương phản .

Một là công nhận , hai là phủ nhận .

Lữ Phụng Tiên lại nhìn Lý Tầm Hoan một lúc nữa , cuối cùng ánh mắt của hắn loãng dần , hắn thở ra :

- Quả thật ta không thể giết các hạ , tại vì sao , các hạ có biết không ?

Lý Tầm Hoan chưa trả lời thì Lữ Phụng Tiên đã nói liền theo :

- Bởi vì ta cần phải làm cho các hạ mãi mãi thiếu nợ ta , mãi mãi mang ân ta .

Hắn chợt bật cười :

- Bởi vì nếu ta muốn giết các hạ , sau này còn thiếu gì cơ hội , chỉ có điều cơ hội đó sợ rằng mãi mãi sẽ chẳng xảy ra .

Trầm ngâm một chút , Lý Tầm Hoan lại cười :

- Còn , hãy còn cơ hội .

Lữ Phụng Tiên nhướng mắt :

- Sao ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Bởi vì tôi còn muốn yêu cầu huynh đài một chuyện .

Lữ Phụng Tiên nhìn sững Lý Tầm Hoan làm như hắn chưa bao giờ gặp con người như thế , thật lâu hắn cười nhạt :

- Lần thứ nhất trao đổi còn thiếu nợ thế mà đã muốn chuyện thứ hai sao ? Định trao đổi món gì nữa đây ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Lần này không phải trao đổi mà là yêu cầu .

Mặt Lữ Phụng Tiên tuy vẫn đằm đằm nhưng ánh mắt hắn sáng lên :

- Đã không phải là trao đổi thì ta đâu có bổn phận gì phải đáng ứng lời yêu cầu đó chứ ?

Lý Tầm Hoan chúm chím cười .

Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ