39. Trở lại Trường Đình
Bao nhiêu thời gian nặng trĩu hình như đã làm cho gã mặt rõ càng nói kín tâm tư nhưng bây giờ , bây giờ thời gian như quay trở lại , hắn ngậm ngùi ủ rũ .
Hắn nói bằng một giọng buồn buồn :
- Nghĩa khí đối với bằng hữu của Ông đại ca , thiên hạ ai cũng biết .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi đã có nghe và mến phục .
Gã mặt rỗ nói :
- Vì thế bất cứ trường hợp nào , bất cứ gia cảnh ra sao nếu có một bằng hữu đến nhờ thì trăm lần như một , anh ấy không bao giờ từ chối . Vì thế những năm sau cùng gia tài sự sản của anh ấy tiêu tan nhưng bằng hữu thì chỉ thêm chứ không hề bớt , vì thế anh ấy phải âm thầm lo liệu , không phải cho anh ấy mà là cho bạn .
Tên bán rượu hỏi :
- Anh bảo Ông đại ca phải lo làm việc cho có tiền để trang trải cho anh em ?
Gã mặt rỗ thở ra :
- Đúng , anh ấy đã âm thầm đi ăn cướp , cướp của nhà giàu để trang trải cho bằng hữu đang xơ xác .
Tất cả mọi người không ai tỏ vẻ ngạc nhiên vì chuyện ấy trong giang hồ âu cũng là chuyện tầm thường .
Gã mặt rỗ nói tiếp :
- Nhưng cướp là cướp , đối với quan sai không hề phân biệt , họ không bao giờ đặt vấn đề đạo nghĩa đối với kẻ cướp , vì thế Ông đại ca bị người theo dõi , người ấy là thám tử quan nha và cũng là người bạn đồng song với Thiết Giáp Kim Cương từ thuở nhỏ .
Hắn thở dài :
- Tự nhiên Thiết Giáp Kim Cương biết chuyện ấy , trong cái thể lưỡng lập của hai người bạn , Thiết Giáp Kim Cương đứng về phía nào là phía đó thắng ngay . Nhưng Thiết Giáp Kim Cương không làm sao đứng về phía bên nào cả vì cả hai đều là bạn thâm giao , hắn đành nuốt nước mắt trốn đi , hắn buông trôi cho chuyện đến đâu thì đến . Và chuyện đến đã đến rồi . Đúng như hắn nói , hắn không trốn ai cả , hắn trốn với chính bản thân hắn .
Dịch Minh Hồ cau mặt :
- Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói ra ?
Gã mặt rỗ cười thê thảm :
- Anh nghĩ tôi là hạng người gì ? Thiết Giáp Kim Cương không nói mà anh bảo tôi nói à ? Vâng , tôi nói , tôi nhất định nói .
Hắn cúi nhìn Thiết Giáp Kim Cương rồi ngẩng mặt lên rắn giọng :
- Tôi chỉ nói khi nào Thiết Giáp Kim Cương không còn nói được để rồi tôi ...
Tiếng sau cùng là tiếng " chết " nhưng hắn không nói kịp hay hắn đã nói mà không ra tiếng vì mũi đao của hắn đã đâm thốc vào yết hầu của hắn .
Hắn ngã xuống không một tiếng rên .
Lý Tầm Hoan mím miệng thở dài .
Tên bán rượu quay lại phía Dịch Minh Hồ :
- Nhị ca , tôi đi trước .
Một vòi máu nữa lại bắn ra , một thây người nữa ngã xuống .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long
Random1 tác phẩm của Cổ Long tiên sinh. Nguồn: 4vn.eu; truyen.hixx.info.