Chương 12 - Dở khóc dở cười

639 1 4
                                    

Hồi 12 Dở khóc dở cười

Trong tủ quần áo vừa tối vừa bực hơi , giá như toàn đồ không sạch thì có lẽ không tài nào chịu nổi nhưng nhờ đó là tủ áo đàn bà .

Kể cũng hay , đàn bà cũng có chỗ hay , dù gì quần áo của họ cũng có phần dễ thở .

Và giá mà người khác thì cho dầu có mùi thơm đó cũng không làm sao chịu nổi vì không khí trong tủ quá ít nhưng đối với Lý Tầm Hoan thì khác , hắn có thừa sức chịu đựng .

Kẻ đến hình như có vẻ ngạc nhiên , họ nhất định không có ý lành bởi vì nếu là người tốt thì không khi nào họ có thái độ lỗ mãng như thế ấy .

Bây giờ Lý Tầm Hoan cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết .

Gặp phải chuyện mà không còn cách nào khác được thì luôn luôn họ có cách duy nhất là giữ cho mình thật hết sức bình tĩnh bởi vì kinh nghiệm cho hắn biết rằng cho dầu có hoảng hốt cho đến phát điên cũng không giả quyết được gì , ngược lại nếu có thể giữ được bình tĩnh thì vấn đề lại có khi đổi khác , có khi lại xoay được tình thế một cách bất ngờ .

Nhưng nói thì nghe dễ như thế , nếu không có chuyện xảy ra thì có thể ai cũng nói được cả nhưng đến khi đụng chuyện , đụng phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng của chính mình thì trong một trăm người chưa chắc có được một làm cho tinh thần ổn định .

Bây giờ thì Linh Linh lên tiếng , giọng nàng có vẻ cự nự :

- Các ngươi làm gì thế ? Bộ muốn cướp của nhà này sao chứ ?

Thiếu chút nữa Lý Tầm Hoan đã bật cười thành tiếng .

Hắn nhớ hôm hắn mới đến , Linh Linh cũng với cái giọng đó , cũng bảo hắn là cường đạo , thật cô bé này bản lãnh thì không có mà chỉ chuyện học cái lối " làm bộ , giả đò " thì y hệt Lâm Tiên Nhi .

Nhưng hai kẻ đến thì hình như không thèm nghe lời cô bé , họ đi vòng còng trong phòng và hình như họ cố tìm dấu vết và cuối cùng đi về phía Linh Linh .

Linh Linh cũng bước về phía họ và nói lớn :

- Đây là khuê phòng của tiểu thư tôi , các người không phải muốn xục xạo tự do là được đâu nhé .

Tự nhiên đến bây giờ thì kẻ mới đến phải mở lời .

Chính Lý Tầm Hoan cũng ước mong như thế .

Chỉ vì có tiếng họ thì hắn mới có thể đoán được người .

- Chính chúng ta đến tìm tiểu thư của ngươi đây .

à , tiếng của đàn bà .

Giọng nói thật dịu , thật dễ nghe và hình như trong lúc nói người ấy có cười .

Lý Tầm Hoan có vẻ như ngoài ý nghĩ của mình , hắn không ngờ những kẻ mới đến , những kẻ mà hắn định họ sẽ hành hung ấy lại là đàn bà .

Thảo nào lúc mở cửa Linh Linh lặng thinh một lúc khá lâu , có lẽ nàng cũng đã cảm thấy ngoài ý nghĩ .

Linh Linh hỏi lại :

- Các ngươi đến tìm tiểu thư tôi à ? Các ngươi có quen với tiểu thư tôi sao ?

Người đàn bà nói :

Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ