Chap 1 - Fisrt snow of the Season!

777 30 7
                                    


. Note : Chắc là có yaoi trong đây nè!! 하 하 하 하 Cẩn thận đấy các bạn chẻ!!! Ta đã cảnh báo rồi ah~~! Hông có đc la làng la xóm ah~~

_____________________

Đó là một ngày trời đông se lạnh, anh đang rảo bước trên con đường hăng hăng mùi nhựa mới.

Anh mặc một chiếc áo khoác len dài, cổ choàng một chiếc khăn đỏ và một điều làm anh trông cực đáng yêu đó chính là chiếc nón len có hình con gấu anh đội trên đầu.

Anh cho tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn 2 bên đường. Đã 3 năm rồi, Seoul bây giờ khác quá, khác xa những gì anh có thể tưởng tượng. Nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn và lung linh hơn. Đèn neon của các quán coffee đã tạo nên một con đường lộng lẫy.

Anh vừa đi vừa thích thú ngắm tp Seoul- nơi mà anh đc sinh ra, sau 3năm du học tại Mĩ.

Bỗng anh khựng lại trên một con hẻm nhỏ, điều gì đó đã khiến anh ngoái lại nhìn. Sau một hồi chần chừ, anh quyết định đi vào đó để tìm hiểu đốm sáng anh vừa thấy đc là gì?

Tiến dần hơn tới đốm sáng... Chưa bao giờ anh mất lòng tin vào thị giác của mình như bây giờ. Anh dụi mắt cả mấy chục lần, nhưng thứ đó vẫn cứ rõ mồn một trước mắt anh.

Một con người xinh đẹp, mái tóc tím mơ màng và đôi hàng mi cong vút. Trên người chỉ vòn vẹn một chiếc quần ngồi chễm chệ trên một chiếc thùng xốp cũ.

Tại sao người này lại ngủ ở đây? Trời đông giá rét thế này mà lại mặc mỗi chiếc quần. Và....tại sao.... Người ấy lại đẹp đến thế....? Vẻ đẹp thuần khiết của một thiên thần.. Ít nhất thì bây giờ anh có thể ngồi ngắm người ấy một lát.

Chợt anh cảm thấy có gì đó lành lạnh.. Ồh..tuyết đã rơi rồi. Đợt tuyết đầu tiên của mùa ,báo hiệu cơn lạnh rét sắp càn quét tp Seoul xinh đẹp này.

Anh đưa tay hứng một bông tuyết, chúng đẹp quá...

Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, tuyết đã rơi như vậy nhất định sẽ rất lạnh, anh thì lại không thể bỏ người ấy lại đây.

Anh đứng lên, bế người ấy trên tay, bước ra khỏi con hẻm ấy.

Anh rảo bước trên con đường gần như đã bị tuyết bao phủ. Nở một nụ cười ngắm nhìn con người đang ở trên tay mình. Thật đẹp!!!

Về đến nhà, anh đặt người ấy lên ghế sôpha, với tay bật công tắc đèn, căn nhà to lớn bỗng vụt sáng.

Anh vội đi lấy chăn và gối, đắp lên cho "thiên thần" của mình.

Chống càm trên chiếc ghế sôpha gần đó, anh lướt đôi mắt mình lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Quả thật từ bé đến giờ anh mới đc thấy một vẻ đẹp thuần khiết như vậy.

Say mê ngắm nhìn, anh bỗng phát hiện trên cổ người ấy có một dòng chữ "B2-EH4" . Anh suy nghĩ, đó là mật mã của một chiết két? Hay mã khóa nhà? Hay chỉ đơn giản là một hình xăm? Nghĩ đến đây anh cảm thấy bớt tò mò hơn.

Bỗng anh thấy người ấy có dấu hiệu chuyển động, đôi mắt mở hờ, bàn tay co thắt. Anh vội tiến đến bên cạnh, nắm bàn tay và nhẹ nhàng hỏi:

[LONGFIC](JoeJi) Người Yêu Tôi Là ROBOT!!!Onde histórias criam vida. Descubra agora