45

1.7K 153 3
                                    

45.

Vương Nhất Bác không thể thật sự uể oải nằm trong khách sạn nguyên một ngày, nhưng mà Tiêu Chiến cũng không nỡ để cậu cố gắng chống đỡ đến gặp ba mẹ ngay buổi sáng. Nói cho cùng thì dù Vương Nhất Bác nũng nịu chơi xấu với Tiêu Chiến thế nào, cậu khó chịu là khó chịu thật.

Gọi phục vụ phòng đưa cơm trưa lên sớm, Tiêu Chiến suy nghĩ đến dạ dày của Vương Nhất Bác cho nên gọi những món cực kỳ thanh đạm. Nói thật ra thì Vương Nhất Bác cũng hơi đói rồi, nhưng mà cậu bây giờ giống như không có tay có chân không muốn tự mình ăn ngấu ăn nghiến, gì thì gì cũng phải nằm ỳ trên giường đợi Tiêu Chiến đút từng thìa từng thìa cháo vào miệng cậu. Tiêu Chiến vừa chiều theo ý cậu vừa lẩm bẩm:

"Vừa rồi sao anh cảm thấy em không hề khó chịu chút nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt đứng đắn nói:

"Khó chịu lắm chứ bé cưng, nếu như em không khó chịu anh nghĩ rằng em sẽ buông tha cho anh sao?"

Tiêu Chiến đẩy cái bát trong tay đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu bối rối nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn anh.

"Tự ăn đi."

Vương Nhất Bác cầm lấy bát cháo sau đó tiện tay đặt lên tủ đầu giường, tiếp đến vòng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến:

"Anh không thương em một tí nào à? Em nhớ rõ hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng còn nghe anh hỏi em có phải là không thoải mái không đến tận vài lần, anh lo lắng cho em như vậy cơ mà."

"Sau anh lại cảm thấy em có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười, cậu nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Chiến, nói:

"Đúng vậy, cực kỳ hưởng thụ."

Tiêu Chiến cầm bát cháo đang đặt trên tủ đầu giường lên một lần nữa, vừa có chút bất đắc dĩ vừa có chút không muốn đôi co, nói:

"Được rồi, thế em cứ hưởng thụ đi."

Ba Tiêu mẹ Tiêu hôm nay đều ở nhà, bởi vì đã sớm lên kế hoạch cơm tối sẽ ăn ở nhà, cho nên hai vị trưởng bối sáng sớm đã đi chợ đều mua được nguyên liệu nấu ăn tươi mới, giữa trưa còn gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến xem tầm mấy giờ thì bọn họ về nhà. Tiêu Chiến định dẫn Vương Nhất Bác đi dạo một vòng chắc đến khoảng gần ba giờ, cho nên trả lời là trước bốn giờ sẽ về. Mẹ Tiêu còn đặc biệt dặn dò ở nhà đã nấu nhiều thức ăn lắm rồi, nhất định không thể đi đến nửa đường gặp bạn cũ lại hẹn hò tụ tập rồi đến giờ mới báo không về nhà ăn cơm. Tiêu Chiến cũng cam đoan là hôm nay nhất định phải dẫn theo Vương Nhất Bác về nhà mà, chuyện này sao có thể trì hoãn được chứ.

Hôm nay coi như Vương Nhất Bác đã thực sự được mở mang kiến thức về cái gọi là đường xá ở Trùng Khánh, tất cả mọi người đều nói đây là thành phố mà đến trình điều hướng của bản đồ cũng bó tay, sau khi tự mình trải nghiệm thì Vương Nhất Bác tin rồi. Nhưng bởi vì đây là quê hương của Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác tràn đầy hiếu kì đối với nơi này. Bọn họ đã đặt lịch trình đi Slovenia xong xuôi đâu đấy rồi, cho nên tính đi tính lại thì cũng chỉ có thể ở Trùng Khánh chơi ba ngày. Vương Nhất Bác cảm thấy chừng ấy thời gian hoàn toàn không đủ để đi chơi khắp thành phố này. Chẳng qua Vương Nhất Bác vẫn muốn thật sự hiểu rõ về thành phố nơi mà Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên, nơi mà Tiêu Chiến đã sống từ nhỏ đến khi trưởng thành. Cậu nói với Tiêu Chiến:

[BJYX][Edit] Quân sủngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant