36

1.4K 167 9
                                    

36.

Bà Vương rời khỏi phòng Vương Nhất Bác trước, lúc chỉ còn Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác ở lại trong phòng, Triệu Lệ Dĩnh hỏi cậu:

"Hôm nay ầm ĩ thành như vậy, chú có dự đoán được không?"

"Em tưởng tượng còn thảm hơn nhiều ấy."

"Cho nên chú vẫn đang còn cảm thấy may mắn?"

Vương Nhất Bác hé miệng cười cười:

"Dù sao thì cũng không nghĩ đến chuyện kéo dài thêm nữa."

Trong giây lát Triệu Lệ Dĩnh không biết nên nói gì. Vương Nhất Bác lại hỏi:

"Bé cưng nhà em gọi cho chị nói những gì thế?"

"Nói có vài câu thôi, lúc nãy nói cả cho chú nghe còn gì. Còn có một câu khi nãy mợ ở đây chị thấy không tiện nói ra, chị hỏi cậu ấy, thằng em ngốc của chị chắc không phải là đơn phương tình nguyện đâu nhỉ."

"Anh ấy nói thế nào?"

"Không phải, vĩnh viễn không phải."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra:

"Vậy là được rồi."

"Lúc đầu chị bảo cậu ấy chờ điện thoại của chị, nhưng chị thấy chính chú nên gọi cho cậu ấy vẫn hơn. Nhất Bác, những lời mà ông ngoại cùng cậu chị nói chú cũng phải nghĩ cho kỹ. Nếu như chú đã không muốn trì hoãn mọi chuyện thêm nữa, vậy thì sau đây nhất định phải tìm cách phòng ngừa mọi tai họa khi nó còn chưa xảy ra, chú hiểu rõ ý chị mà."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đúng thật là cậu hiểu rất rõ, ý của chị họ cậu chính là nhất định hai người phải xác định được hướng đi trong tương lai trước khi mọi việc bại lộ, sau đó lập tức thực hiện, như vậy mới không làm ảnh hưởng đến gia đình của cậu. Đúng vậy, quan trọng nhất là không làm ảnh hưởng đến gia đình cậu. Địa vị trong quân đội của nhà họ Vương từ trên xuống dưới, từ lúc ông nội cậu gánh vác cho đến bây giờ, không thể bị hủy trong tay cậu được.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải quay về tòa soạn tiếp tục công việc, đến khi chỉ còn lại một mình trong phòng thì Vương Nhất Bác mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Từ sáng ngày hôm nay đến giờ, chỉ cần là chuông điện thoại vang lên thì anh đều sẽ cảm thấy là Vương Nhất Bác gọi đến, cuối cùng tới khi cậu gọi đến thật thì anh lại hoảng hốt đến mức không dám lập tức bắt máy. Tiêu Chiến đứng dậy bước ra khỏi văn phòng rồi mới nhấn nút nghe máy:

"Đang bận à?"

"Không có." Tiêu Chiến vội vàng đáp lại một câu, anh đang bước xuống cầu thang, văn phòng của anh ở tầng hai, chỉ trong chốc lát đã đi ra bên ngoài.

"Vậy là tốt rồi."

Tiêu Chiến tìm một chỗ không có người rồi mới dừng lại, anh dò hỏi tình hình của Vương Nhất Bác, cậu nói rằng không việc gì cả, mọi người trong nhà cậu biết chuyện cả rồi. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao có thể tri kỷ như vậy, còn nhớ đến việc gọi cho chị họ tìm cách cứu viện cậu. Giọng điệu ra vẻ không có chuyện gì xảy ra này của Vương Nhất Bác ngược lại còn làm cho Tiêu Chiến lo lắng hơn, làm sao mà không việc gì cả được chứ, làm sao có thể không việc gì cả được đây?

[BJYX][Edit] Quân sủngWhere stories live. Discover now