12

2.3K 255 12
                                    

12.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng, bản thân ở tuổi này rồi còn có thể rung động đến vậy. Ở bên trong nụ hôn sâu này, Vương Nhất Bác hoàn toàn chủ động, dẫn dắt anh một cách tuyệt đối. Tiêu Chiến không cần làm gì nhiều, anh chỉ cần đón nhận cậu, sau đó biến phần tình ý nóng bỏng của Vương Nhất Bác dành cho anh thành sự hưởng thụ của bản thân anh là được.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên, dùng chóp mũi cọ nhẹ qua xương hàm của anh, kèm theo đó là một nụ hôn thật dịu dàng lên trên gò má mềm mại vẫn còn hơi nóng, sau đó cậu nghiêng đầu, vùi mặt vào bả vai Tiêu Chiến. Cậu không thể đè nén được sự kích động cùng vui sướng trong lòng, cho nên lên tiếng nói chuyện cũng có thể nghe được ý cười hòa tan bên trong, cậu nói:

"Chiến ca, sao anh lại ngọt như vậy chứ."

"Nói bậy."

Vương Nhất Bác siết chặt tay, ôm sát Tiêu Chiến hơn nữa:

"Nói bậy chỗ nào, Chiến ca của em ngọt thật mà."

"Vương Nhất Bác, sau này, ở trong trung đoàn phải chú ý một chút."

Vương Nhất Bác hiểu được Tiêu Chiến đây là muốn cậu chú ý cái gì, thế nhưng cậu lại vẫn giả ngu ngơ ngác hỏi lại anh. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, đây hình như là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi mình tên cậu chứ không phải là gọi cả tên lẫn họ.

"Đóng cánh cửa này lại, em có thể làm chính em, anh cũng có thể làm chính anh. Thế nhưng ở trong trung đoàn, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể để xuất hiện tin đồn nhảm. Nhất là em, em là con trai ruột của Vương tư lệnh, em không tưởng tượng được là số người đang nhìn chằm chằm vào em nhiều đến mức nào đâu, cho nên không thể để người ta lên án em vì vấn đề tác phong cá nhân, em hiểu không?"

"Hiểu, em hiểu mà." Ngược lại với vừa nãy, lúc này Vương Nhất Bác trả lời rất nghiêm túc.

"Nhưng mà, em cần phải đính chính lại một câu của anh, hai chúng ta nói chuyện yêu đương, không liên quan gì đến vấn đề tác phong cá nhân, đây là đôi bên trong lòng có nhau, yêu đúng người đúng thời điểm."

Những lời này của Vương Nhất Bác đúng là có thể khiến người ta thoải mái, chẳng qua là Tiêu Chiến thật sự đã bước qua cái tuổi có thể dễ dàng bị lời ngon ý ngọt làm cho đầu óc choáng váng. Nhưng anh vẫn không nỡ lòng nào bác bỏ đi phần chân thành này của Vương Nhất Bác, ừ, nhất định là vô cùng chân thành. Cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng, không hề mang theo chút chế nhạo nào, thế nhưng cũng không cảm động nhiều lắm.

"Anh cảm thấy em nói như vậy không đúng sao?"

"Vương Nhất Bác, chúng ta là quân nhân."

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là nói một câu, mà ý nghĩa đằng sau câu nói này cũng chứng thực chuyện bọn họ bị rất nhiều thứ khuôn phép kỷ luật vây quanh, cũng chứng minh rằng bọn họ không có bản lĩnh muốn làm gì thì làm nấy giống như người bình thường.

[BJYX][Edit] Quân sủngWhere stories live. Discover now