[Tình ca] Chương 29

896 82 0
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 29: Tớ không buồn, thì cậu cũng sẽ không.

Dì Vương đứng tại chỗ với nét mặt phức tạp, im lặng nhìn Thiệu Bách Hàn.

Hắn lặp lại: "Dì đưa bữa sáng về nhà đi."

Dì Vương than "Ầy", vào bếp bỏ số đồ sáng vào hộp rồi mang đi.

Ninh Nhĩ cúi đầu ăn cơm, thậm thụt ngó hắn. Thiệu Bách Hàn gắp thức ăn vào bát, vẻ mặt bình tĩnh, ăn uống bình tĩnh. Mọi thứ diễn ra bình thường nhưng cậu luôn cảm giác bất thường đâu đó. Cậu trầm ngâm, thả hồn tận đẩu đâu, bất giác ngắm hắn chằm chặp không chớp.

"Tiểu Nhĩ, cậu cứ nhìn tớ kiểu đó là tớ sẽ nghĩ cậu ôm suy nghĩ khó nói với tớ đấy."

Tiếng cười trầm ấm đánh thức Ninh Nhĩ, tai cậu đỏ chót: "Cậu nói tào lao gì vậy."

Nụ cười hắn thêm rạng rỡ: "Tớ đùa thôi mà. Ăn cua không? Cua cà ra hồ Dương Trừng, thử miếng cho biết." Hắn để một con cua cà ra núc ních thịt vào bát cậu.

Ninh Nhĩ cúi đầu nhìn con cua bự chảng, con cua cũng đang nhìn cậu trừng trừng. Nhìn nó, cậu nghĩ chắc bây giờ tai mình, mặt mình cũng đỏ rực y hệt nó vậy.

Ăn uống no nê xong, vì sáng mai sẽ về thành phố Yến, cậu leo giường ngủ rất sớm.

Đây là phòng ngủ của Thiệu Bách Hàn, cậu muốn ngủ phòng cho khách nhưng hắn luôn miệng nhủ: "Phiền dì Vương phải dọn hẳn một phòng mới thì không hay cho lắm đâu." Cậu không muốn quấy rầy ai, nên không đòi sang ngủ phòng kia nữa.

Trừ đúng đêm đầu tiên làm chuyện không nên làm, các đêm sau hai người coi nhau như khách, không làm hành vi vượt phép nào. Mỗi tội tướng ngủ của Thiệu Bách Hàn xấu quá chừng, mỗi sáng thức dậy cậu đều phát hiện hoặc là hắn ôm cậu ngủ, hoặc là nằm úp cả nửa người lên cậu.

Ninh Nhĩ vừa ngượng vừa bó tay: "Cậu không ngủ cho yên được hả?"

Thiệu Bách Hàn tỉnh dậy, hùng hồn lý sự: "Tớ đâu thể kiểm soát được mình lúc ngủ."

Cậu nghĩ bụng: Thật ra tướng ngủ cậu có lạ đời cũng không sao...

Thiệu Bách Hàn đi tắm, lúc rời khỏi phòng tắm bèn thấy cảnh Ninh Nhĩ rúc người trong chăn, chỉ thò hai tay để gõ chữ trả lời tin nhắn. Cậu giống như chú hamster múp míp, quấn chăn kín mít, cặp mắt tròn xoe sáng ngời.

Hắn ngắm một chốc, rồi vừa lau tóc vừa ngắm tiếp. Tóc khô, hắn tắt đèn, nhanh chân leo tót lên giường.

"Đang nói chuyện với ai đấy?"

Ninh Nhĩ đặt điện thoại xuống: "Mẹ tớ bảo ngày mai mình về nhà sẽ làm mấy món ngon, mời cả cậu và bà Thiệu qua ăn cùng."

Thiệu Bách Hàn nằm cạnh cậu: "Được luôn. Nếu không kẹt xe thì chắc tầm trưa là về tới thành phố Yến đó."

"Ngày cuối lễ Quốc khánh tắc cứng là cái chắc. Mình kịp bữa tối thôi."

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ