[Tình ca] Chương 9

1.3K 138 4
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Chương 9: Cái gì nên nhìn tớ đều nhìn hết rồi

Sáng hôm sau Ninh Nhĩ ra ngoài đúng lúc bà Thiệu mở cửa tiễn Thiệu Bách Hàn. Kể từ khi hắn đi mất, họa hoằn lắm cậu mới sang nhà bà Thiệu chơi. Thấy cậu, bà rất vui: "Hai đứa đi chơi vui nhé. Tiểu Nhĩ, Tiểu Hàn dám bắt nạt cháu thì cứ bảo bà, bà dạy nó một trận nên thân."

Ninh Nhĩ gật đầu dạ vâng, nhưng nghĩ bụng: Hồi nhỏ có thấy bà nạt nộ Thiệu Bách Hàn bao giờ...

Khu chung cư rất gần trường, cả hai tới cổng, giơ thẻ học sinh và vào trường tập bóng.

Hôm qua Ninh Nhĩ gửi tin nhắn hẹn Thiệu Bách Hàn tập luyện cuối tuần, hắn sảng khoái đồng ý ngay. Khi chỉ có hai người, cậu bắt đầu căng thẳng. Tay ôm bóng rổ, cõi lòng rối bời. Trong khi đó, Thiệu Bách Hàn bình tĩnh ngắm quả bóng đang xoay trên ngón tay mình. Đến sân, hắn dừng bước ngoái đầu nhìn cậu: "Hay bọn mình tập chuyển bóng lấy cảm giác tay nhé?"

Ninh Nhĩ: "Ừ."

Suốt ngày cuối tuần, Ninh Nhĩ đều cố gắng tập bóng.

Sau ngày vòng loại tổ chức hôm thứ sáu, tất cả lớp phó Thể dục lại đi rút thăm, lớp 4 xếp đấu với lớp 10. Không biết đấy là may hay xui nữa, bởi tuy không đấu với lớp 6 nhưng lại đụng độ một lớp có thực lực mạnh như lớp 10. Nếu lớp 4 muốn tiến sâu hơn nữa, xác suất thắng với trình chơi bóng hiện tại là rất nhỏ.

Và Ninh Nhĩ không muốn cầm chân lớp mình.

Mặc dù chính Thiệu Bách Hàn mới là người đăng ký giùm, nhưng thực tình cậu rất muốn tham gia hoạt động cuối cùng với lớp. Một năm qua lớp 4 khá thân nhau, bạn bè đoàn kết, giả sử ai cũng hòa mình vào hoạt động cuối này mà cậu thì không, cậu sẽ thấy bứt rứt. May sao lúc đang tần ngần lần lữa nhất, Thiệu Bách Hàn lựa chọn thay cho, nhờ vậy cậu không từ chối nữa. Có thể cậu không giỏi bằng Giang Thần, bằng Thiệu Bách Hàn, nhưng cậu nhất định sẽ cố hết sức mình.

Thiệu Bách Hàn ngồi trên dàn ghế nhựa cạnh sân, mặc bộ thể thao trắng tinh tươm, im lặng quan sát mỗi một động tác của Ninh Nhĩ. Hắn đặt quả bóng lên đầu gối, tay phải chống cằm, mắt nhìn đăm đăm, môi nhênh nhếch.

Ninh Nhĩ tập vài quả úp rổ và ném bóng xong, ngoảnh đầu đúng lúc bắt gặp Thiệu Bách Hàn cười mỉm với mình.

Xoẹt, mặt cậu nong nóng.

Ninh Nhĩ giữ bình tĩnh, hỏi: "Cậu nhìn tớ chi vậy?"

Thiệu Bách Hàn ôm bóng, ra dáng cậu ấm đang phân bua: "Tớ không nhìn thì ai làm huấn luyện viên riêng chỉnh động tác cho cậu chứ?"

Ninh Nhĩ không cãi nổi, đành nói: "Rõ ràng cậu đang làm biếng. Cậu ngồi đó gần mười phút rồi đấy."

Mặt hắn vẫn tỉnh bơ, nụ cười trên môi càng tươi: "Vị trí ngon nghẻ để soi kỹ cậu chứ gì nữa. Sao, muốn tớ tập một chọi một với cậu lắm hả?" Dứt lời, hắn ném bóng rổ qua một bên, bước ra sau Ninh Nhĩ, thành thạo kéo tay, ôm cậu từ phía sau, trầm giọng: "Được thôi, mình bắt đầu đặc huấn một-một nhé. Cái gì nên nhìn tớ nhìn thấy hết rồi... À, ý tớ là quả bóng."

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ