[Tình ca] Chương 19

1K 107 20
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 19: Tao nằm trên Ninh Nhĩ đó

Ánh đèn bàn chiếu rọi bị chặn lại bởi mặt bàn. Gương mặt Thiệu Bách Hàn nấp trong bóng tối, Ninh Nhĩ cúi người khó trông rõ biểu cảm hắn, nhưng cậu vẫn phát hiện ra: "... Sao cậu tự dưng bò đến chỗ tớ?"

Cảm giác sai sai kiểu gì...

Ninh Nhĩ bất giác rụt chân về.

Thiệu Bách Hàn quỳ một gối, tay khư khư cầm bút mực, người uồm hơn nửa bàn, tiến sát đến chỗ cậu. Ánh nhìn hắn cơ hồ bám dính lên cẳng chân cậu, cậu thắc mắc tại sao nhặt mỗi cái bút mà phải nhoài người xa đến thế. Hắn kề sát quá khiến cậu vô thức dịch ghế ra sau cho ánh đèn rọi được xuống để nhìn rõ mặt hắn hơn.

Người hắn cứng còng, thấy hắn không trả lời, Ninh Nhĩ nhỏ giọng hỏi lại: "Cậu bị làm sao vậy?"

Cậu vừa nói, chân vừa dịch ghế đi làm gấu quần tụt lên trên vài xăng-ti-mét, xém nhìn thấy thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó ẩn dưới ống quần thùng thình.

Thiệu Bách Hàn trợn trừng, phải dốc hết sức mới dời mắt khỏi nơi đó. Lúc đứng dậy, vẻ tiếc nuối hẵng còn vương trên mặt hắn. Ngồi lại ghế, hắn cầm lòng không đậu lia mắt xuống, tưởng như có thể hóa thành tia X-quang soi tỏ vẻ kiều diễm dưới bàn.

Lát sau, hắn ra vẻ đứng đắn: "Tớ nhặt bút lên thôi, sao vậy?"

Ninh Nhĩ bối rối khi nghe giọng ráo hoảnh của hắn. Cậu ngơ ngác: "Nhặt bút sao nhặt tận chỗ tớ chi?"

Thiệu Bách Hàn tỉnh rụi: "Tại nó rơi trúng chỗ cậu."

Ninh Nhĩ nghĩ với tiếng rơi đó thì không thể rớt quá xa được. Cậu phân bua: "Bút rớt gần chỗ tớ thì cậu bảo tớ nhặt cho chứ." Cần gì phải quỳ gối, dí mặt gần đùi tớ? Làm thế rất chi là... rất chi là xấu hổ!

Cậu cảm giác mặt mình nong nóng.

Ban nãy cậu cũng chẳng nghĩ gì, cúi đầu ngó tình hình coi sao thì đập vào mắt là cảnh Thiệu Bách Hàn dí sát mặt vào chân mình. Hôm nay cậu mặc quần khá ngắn, hắn sấn chừng 10cm nữa là sẽ chạm mô... sẽ đụng phải chân cậu!

Ninh Nhĩ: "Đáng lý cậu nên nhờ tớ nhặt hộ mới phải. Vì bên cậu... lấy bút bất tiện."

Dù sao cũng toàn con nít choai choai, Thiệu Bách Hàn có mặt dày hơn bạn cùng lứa cách mấy, khi suýt bị đương sự vạch trần hành động đáng khinh cũng thấy ngượng và... tiếc. Giả như Tiểu Nhĩ phát hiện trễ hơn, có khi hắn sẽ được nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa...

"Thiệu Bách Hàn à?"

Hắn tức thì choàng tỉnh khỏi ảo tưởng đẹp đẽ. Giấu nhẹm những suy nghĩ xấu xa của mình, hắn nghiêm túc nói: "Tại tớ không muốn làm phiền cậu thôi."

Ninh Nhĩ không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy: "Hả?"

Thiệu Bách Hàn gật đầu: "Cậu làm bài vất vả bao nhiêu, có mỗi chuyện nhặt bút mà tớ còn nhờ cậu thì ngại lắm."

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ