Chương 24: Kết Thúc

167 23 0
                                    

Chương 24: Kết Thúc

Không ai biết Ôn Khách Hành đã trải qua những gì, cũng không ai biết hắn kiên cường ra sao, người đời đều nói hắn là một kẻ điên, cho rằng hắn máu lạnh vô tình, bọn họ trách hắn, vậy hắn nên tìm ai để oán thán đây. Chứng kiến phụ mẫu bị hại chết, chứng kiến đám người tự xưng danh môn chính phái vì tranh giành kho võ khổ mà không ngừng đấu đá lẫn nhau, phụ mẫu của hắn cả đời hành thiện tích đức, kết quả lại chết thảm như vậy, rốt cuộc thiên lí ở đâu.

Một đứa trẻ như Ôn Khách Hành lẽ ra nên đường hoàng lớn lên, lúc bước đi còn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu, nhưng cố tình hắn lại không thể. Mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn chịu đựng, đối diện với lão Cốc chủ hung hiểm chỉ có thể cắn răng nuốt xuống uất hận, dựa vào đâu hắn phải chịu đau thương dày vò, trong khi kẻ khác lại có thể an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

Để sau này khi gặp được Chu Tử Thư, y đối với hắn chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất mà đời này hắn luôn ao ước. Ôn Khách Hành nửa đời cuồng vọng báo thù, rốt cục đã tìm thấy địa phương ấm áp để hắn dừng chân, Ôn Khách Hành đối với y vừa kính vừa yêu, thời thời khắc khắc đều lo sợ y sẽ đột nhiên không còn ở bên cạnh hắn, nhưng rốt cục vẫn không kịp, Chu Tử Thư cứ như vậy rời xa hắn.

...

Phía trước là rừng ngân hạnh đỏ rực, thảm cỏ dưới chân cũng biến thành màu đỏ cổ quái, bầu trời xám xịt âm u, gió thổi lá cây bay tán loạn, mang theo một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, cước bộ vẫn duy trì đều đặn, tiếp tục đi vào rừng ngân hạnh.

Rừng ngân hạnh theo chuyển động của y chợt rung lên nhè nhẹ, nếu không chú ý sẽ khó phát hiện dị động nho nhỏ này. Lá ngân hạnh không ngừng rơi rụng, thỉnh thoảng sẽ lượn lờ xung quanh y, sau đó lưu luyến rơi xuống đất, Chu Tử Thư đưa tay muốn đón lấy, nhưng lá cây chỉ có thể dừng lại trên tầng kết giới, vô pháp rơi vào lòng bàn tay y.

Càng đi sâu vào trong, mùi máu càng đậm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Chu Tử Thư chấn kinh một trận, bước chân cũng ngưng lại. Hai hàng ngân hạnh vạch thành một lối đi thẳng tắp, trên mỗi cây đều treo một xác người nhớp nhúa máu. Chu Tử Thư đến gần xem xét, xác định đây đều là người bình thường, nam có nữ có, trước ngực đều bị thủng một lỗ lớn, ra ray tàn bạo như vậy, Chu Tử Thư thật sự không dám tưởng tượng.

Đi thêm một lúc, cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt là vách núi chênh vênh, đối diện còn có một ngọn núi khác, trên đỉnh chỉ độc một cây tuyết cầu, áng hoa bung nở trắng xóa, bị gió cuốn bay trong không trung, dưới gốc cây hồng y nam tử an ổn tựa lưng, hai mắt khép hờ, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Bởi vì hai ngọn núi cách biệt, Chu Tử Thư không thể nào sang được bên kia, mà nam tử cũng không hề phát giác có người xâm phạm, vẫn ung dung nhắm mắt dưỡng thần.

Chu Tử Thư do dự muốn gọi hắn, hốt nhiên gió nổi lên, vân dũng, điện thiểm, lôi minh, quang trời gián xuống ba mươi vị thần quan, vây Ôn Khách Hành thành một vòng lớn. Chu Tử Thư cơ hồ đoán ra kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến đến gần vách núi, kích động hô: "Lão Ôn, mau chạy!"

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ