Chương 6: Tứ Quý Sơn Trang

309 52 0
                                    

Chương 6: Tứ Quý Sơn Trang

Tuy rằng nói Vong Xuyên Hà là nơi giam giữ ác quỷ, mỗi khi qua cầu đều sẽ nghe thấy chúng gào thét oán thán, những cặp mắt trắng dã thèm thuồng chỉ đợi vong linh rơi xuống liền trở thành thức ăn để chúng xâu xé, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có vậy, ngoài bọn ác quỷ này ra vẫn có những vong hồn bởi vì quá thương nhớ người thân mà lựa chọn ở lại, một mực muốn lưu giữ kí ức về người nọ, lúc này canh Quên Lãng của họ sẽ không được nấu thành, Mạnh Bà và Ngưu Đầu Mã Diện sẽ thay họ hủy đi Lộ Dẫn, mở ra một con đường để họ xuống đáy Vong Xuyên Hà, chấp nhận ở nơi này trải qua hơn ngàn năm, cứ như vậy hết lần này đến lần khác chứng kiến người mà họ yêu thương qua Cầu Nại Hà đầu thai chuyển sinh, mười năm, một trăm năm, nam nhân nữ tử, tất thảy những bộ dáng trong các kiếp người đều được họ thu hết vào trong mắt. Bất quá con người dù khi còn sống hay đã chết, từ sâu trong tiềm thức vẫn luôn có một chấp niệm khó mà buông bỏ, chỉ khi nào người nọ chuẩn bị qua đạo luân hồi, linh hồn ở Vong Xuyên mới có thể ý thức, lúc này sẽ đến dưới chân cầu, nhìn đối phương bắt đầu một kiếp khác, sau đó thì lại lặng lẽ trở về, tại nơi mà bản thân họ quyến luyến nhất, tiếp tục sống một cuộc đời vô thực, cứ lặp đi lặp lại, giống như một vòng tuần hoàn không có điểm kết thúc.

Chấp niệm lớn nhất của Chu Tử Thư là có thể an nhiên sống những ngày tháng yên bình ở Tứ Quý Sơn Trang, cùng với tri kỷ của mình uống rượu phơi nắng, mỗi ngày trôi qua chỉ toàn những chuyện vui vẻ, không có tranh chấp giang hồ, càng không phải đổ máu, một mạng đổi lấy một mạng, rốt cuộc thì nhận được thứ gì tốt đẹp, chẳng phải đều là mất đau thương hay sao?

Chu Tử Thư cẩn thận xử lý vết thương cho Ôn Khách Hành, thầm cảm thán trong lòng, thật không ngờ thảm thành bộ dạng này mà hắn vẫn có thể thản nhiên đi uống rượu, lẽ nào không thấy đau, hoặc là đau đến mức đầu óc cũng có vấn đề rồi. Băng bó xong xuôi, Chu Tử Thư vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Ôn Khách Hành vẫn đang nhìn mình chằm chằm, giống như chỉ hận không thể khoét một cái lỗ trên người y, Chu Tử Thư cả người đều không thoải mái, ho nhẹ một tiếng, nói: "Xong rồi."

Ôn Khách Hành chỉ gật đầu một cái, sau đó thì không nói gì nữa.

Chu Tử Thư cũng không quản hắn, cơ mà nói mộ câu "Đa tạ" cũng không nói được, đạo lý cơ bản như vậy hắn cũng không biết, mặc dù y giúp hắn không phải chỉ vì muốn nghe một câu này, thế nhưng cũng đâu thể xem như lẽ đương nhiên mà làm như không có gì.

Chu Tử Thư đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, đặt lại mấy lọ thuốc lên trên kệ, thuận miệng hỏi hắn: "Ngươi là người của phái nào? Hình như trước đây chưa từng gặp qua."

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn cánh tay đã được băng bó gọn gàng của mình, không rõ là loại cảm thụ gì, hắn kéo tay áo che đi, nói với bóng lưng của Chu Tử Thư: "Không thuộc danh môn chính phái. Cả nhà ta đều là thường dân, phụ mẫu cũng chết rồi, hiện tại chỉ có mình ta lang bạc giang hồ."

Chu Tử Thư hơi quay đầu, cơ hồ muốn xác nhận xem Ôn Khách Hành nói mấy lời này sẽ có biểu tình gì, kết quả chỉ thấy hắn một mặt lãnh đạm, hoàn toàn không có lấy một tia bi thương. Chu Tử Thư rót cho hắn một chén trà, ngồi ở phía đối diện, dù sao gặp gỡ cũng xem như là hữu duyên, nhìn hắn cũng không giống đang bịa đặt gạt người, chi bằng giúp hắn trị thương trước, y cũng không thể thấy chết mà không cứu, đợi sau này hắn bình phục sẽ tự động rời khỏi.

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácWhere stories live. Discover now