"Đừng khóc chứ" Jennie bật cười

"Cậu im ngay" Seungwan nghẹn ngào, cố không cười trước sự ngớ ngẩn của mình "Tớ ngắt máy đây"

—————————————————

Nếu ai đó hỏi Jennie điều gì khó chịu hơn việc phải ăn khi bị bó bột, thì cô sẽ trả lời đó chính là mặc quần áo.

Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường, Jisoo đã vào phòng tắm được một giờ đồng hồ rồi.

"Này, chị chết đuối trong đó rồi sao? Em bắt đầu thấy lo rồi đấy" Jennie đùa. Cô biết là Jisoo không còn vật lộn với nước nữa vì tiếng nước chảy đã ngưng được một lúc rồi. Hẳn là giờ cô ấy đang chật vật để mặc áo, như mọi lần.

"Urgh" tiếng càu nhàu vang lên "Tôi mắc kẹt rồi"

"Mắc kẹt sao?" Jennie mờ mịt hỏi, không hiểu ý của Jisoo "Chị mắc kẹt trong phòng tắm hửm?"

"Không, ngốc ạ. Trong chiếc áo sweater" Jisoo bật cười "Thi thoảng em cũng ngờ nghệch thật đấy, dù lúc này tôi cũng không khá hơn em là bao. Tôi không thể chui đầu hay luồn tay vào cái áo này được. Urgh"

Jennie cười khúc khích "Muốn em giúp không?"

"Không. Tôi có thể tự làm được. Nó chỉ là – một cái áo sweater mà thôi!" nối tiếp đó là loạt tiếng ồn khi Jisoo vật lộn với chiếc áo, cuối cùng cô ấy thở dài "Thôi được rồi. Tôi bỏ cuộc. Vào giúp tôi với"

Jennie ngồi dậy rồi cười tủm tỉm "Em đã bảo rồi mà"

Cô vặn nắm cửa, trước mắt Jennie là hình ảnh ngốc nghếch đến mức cô phải trố mắt ra nhìn.

"Không được cười"

Lời đe dọa sẽ có tác dụng nếu Jisoo không chui đầu vào tay áo còn tay băng bó mắc kẹt trong cổ áo như lúc này.

Jennie thật sự rất ấn tượng.

"Làm thế nào mà...chị lại rơi vào tình thế này vậy?"

Jisoo thở dài xấu hổ "Tôi dùng nhiều sức quá. Cuối cùng là, loạn cả lên"

"Cái gì cũng phải kiên nhẫn mới được" Jennie bật cười, cô tiến đến cởi chiếc áo sweater oversized ra rồi giúp Jisoo mặc lại.

"Xong rồi đấy" Jennie hôn lên chóp mũi Jisoo rồi trìu mến nhìn cô ấy "Bị ốm mà cũng cau có nữa, chị đó"

Jisoo nhoẻn miệng cười rồi hôn lên môi Jennie.

"Hmm" nụ hôn phớt dịu dàng dần dần trở nên mãnh liệt hơn khi Jennie vòng tay qua cổ Jisoo kéo sát cô ấy lại.

"Ah" Jisoo nhăn mặt đau đớn khi cánh tay bị thương của cô bị ép sát

"Chết tiệt, em xin lỗi" Jennie hoảng hốt

Jisoo bật cười "Không sao, không có gì to tát cả"

"Không không. Thật sự nghiêm trọng đấy" Jennie nhíu mày rồi lùi người lại, cô khẽ lắc đầu "Em ở đây để giúp chị khỏe lại, không phải khiến chị ốm nặng hơn"

Jisoo nghiêng đầu mỉm cười "Không tệ đến mức đó đâu. Tôi đã bó bột được ba tuần rồi. Vết thương hẳn là lành rồi"

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransWhere stories live. Discover now