Chương 22: Ai tới ăn tối P3

238 14 0
                                    


Kiều Khả Nam gọi điện cho Lã Thư Nông, đồng ý nhận case này.

Đây là lần đầu hắn gặp Joanna.

Hắn hi vọng, sau buổi gặp hôm nay mình có thể hiểu được cô. Truyền thông nói, người phụ nữ này suy nghĩ khó lường, thủ đoạn độc ác, hắn đều bỏ ngoài tai. Trước kia, mới chỉ có vài sự việc tác động hắn đã nuốt phải cục tức, Lục Hành Chi ở bên cười nhạo: “Em quá cảm tính, dễ kích động, sao không tự mình điều tra, tự suy nghĩ thử xem.”

Kiều Khả Nam không cam lòng, sau đó dần hình thành tính cách bỏ qua lời nói bên tai, tự mình đánh giá vấn đề.

Hắn đứng ở tư cách ủng hộ tử hình, bước đầu tiếp cận Joanna, chí ít chị cũng chịu nói chuyện. Kiều Khả Nam hỏi xong, đột nhiên ngưng lại rồi nói tiếp: “Đây chỉ là thắc mắc của tôi … Cô không trả lời cũng được.”

Joanna: “?”

Kiều Khả Nam: “Chẳng nhẽ không có ai khuyên cô quên đi, tha thứ?”

Joanna đầu tiên sửng sốt, sau đó cười khẩy: “Mọi người xung quanh tôi đều nói thế … Kể cả có quen biết hay không.”

“…”

“Dựa vào cái gì?” Joanna cười, nhưng ánh mắt không người. “Người bị giết là chồng tôi, nhưng hung thủ còn sống. Tôi dựa vào gì phải quên? Dựa vào gì tha thứ? Hơn nữa …” Cô dừng một lát, nói: “Quên đi, chẳng khác nào tự bóp nghẹt tâm, sống như không hồn.”

Kiều Khả Nam giật mình.

Joanna ấn lên ngực trái: “Tim tôi còn đập, nó vĩnh viễn không chết.”


Một ngày mười năm trước, cô và chồng cãi nhau.

Thực ra cũng không phải chuyện lớn, nhưng không hiểu tại sao, cô rất muốn trút giận, như một quả bom, đụng chút là nổ.

Chồng Joanna là người Đông Nam Á, là người Thái Lan.

Hai người gặp nhau khi đến Đài Loan làm việc, anh rất bảnh trai, tuấn tú, lại còn giỏi Tiếng Trung.

Anh làm ở công trường với mức lương thấp, làm những việc nặng không ai muốn làm, còn không được người ta tôn trọng.

Ở Thái Lan anh không có nhà, đến Đài Loan để tìm con đường mới, nếu không được sẽ đi nơi khác, không dám chắc.

Anh nói: “Nhưng mà anh đã gặp em.”

Chuyện hai người ở bên nhau gặp rất nhiều trắc trở. Đài Loan tự nhận là nước dân chủ tự do, không phân biệt giai cấp, nhưng với những người nhập cư, bọn họ lại cảm thấy rất ưu việt, tự cho mình đứng trên đỉnh nhìn người khác.

Nếu như cô kết hôn với người Nhật, Mỹ hay châu Âu … chắc chắn chẳng ai phản đối, nhưng nếu là người Thái Lan, Myanmar, Campuchia, mọi người sẽ không hẹn cùng nghĩ: “Chắc là cưới để được nhập tịch chứ gì?”

Joanna cười lạnh. Những người này đúng là ếch ngồi đáy giếng, Thái Lan bây giờ phát triển cực nhanh, cơ sở hạ tầng mọc lên như nấm, còn Đài Loan đã chạm đến cực hạn, dù có người nước ngoài kết hôn vì nhập tịch, thì trong đó không có chồng cô, anh không từ bỏ quốc tịch của mình.

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng MậtWhere stories live. Discover now