Chương 11: Chí Minh & Xuân Kiều P7

334 20 8
                                    


Lục Hành Chi ngồi trên ghế làm việc, tách hai đùi, bộ phận trung tâm giữa háng gồ lên một khối rất nổi bật, anh dùng ngón tay niết môi Kiều Khả Nam, nhếch mày dương dương tự đắc, như đang nói “Em nhìn no chưa?”

Kiều Khả Nam tất nhiên hiểu rõ, trong tình huống này, hẳn là phải lấy ra sờ nhìn nếm ngửi: “Anh nói lời thoại đi.”

Lục Hành Chi: “Gì?”

Kiều Khả Nam: “Hầu hạ tôi hài lòng, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua tập đoàn Kiều thị của cậu!”

“…” Lục Hành Chi đỡ trán: “Gần đây em đọc cái gì vậy?”

Kiều Khả Nam: “Anh nói đi, hơn nữa phải diễn sao cho tàn bạo đẹp trai điên cuồng bá duệ, giống tổng tài ấy, duy ngã độc tôn…”

(Duy ngã độc tôn: Tự cao tự đại, cho mình là nhất)

Lục Hành Chi: “… Đầu tiên, tổng tài không phải đều duy ngã độc tôn, chí ít là những người anh từng gặp, có khi còn rất đáng thương.”

Nói thừa, mấy ông tổng tài anh nói, công việc ngập đầu, đâu rảnh thời gian phô diễn khí phách? Kiều Khả Nam: “Cứ làm đi, phải hùng hồn! Quyền lực! Nghiêm túc! Cương trực!”

Thấy cậu hăng hái đáp lại … Lục Hành Chi: “Được rồi, cho anh một phút … Nói lại lời kịch của em vừa nãy.”

Kiều Khả Nam lặp lại.

Lục Hành Chi nhắm mắt nhập vai ── phải diễn cho thật.

Một phút trôi qua, anh mở mắt ra, cái nhìn bỡn cợt tàn nhẫn bên trong cũng không thể nào che đi tình dục. Anh thô lỗ nhéo cằm Kiều Khả Nam, ấn chặt đầu hắn xuống háng mình: “Hầu hạ tôi hài lòng … Tôi sẽ cân nhắc bỏ qua tập đoàn Kiều thị của cậu.”


Dứt lời, tay còn không giảm lực, thậm chí còn nhập vai hơn: “Chỉ là một tập đoàn tép riu, mà cũng muốn gây sự với tôi? Thật là muốn thấy cảnh cái miệng này bị khúc thịt của tôi nhồi đầy, chỉ có thể ư ư a a… Ngày thường bẻm mép thế, chắc kĩ năng hầu hạ người khác không kém đâu nhỉ?”

Đệt đệt đệt đệt! Nếu được nhật xét về tình huống này, Kiều Khả Nam thực sự muốn giơ ngón cái: Lục ca, giải thưởng ảnh đế năm nay, xin trao cho anh!

Vì lo lắng vết thương sau đầu Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi tự thân vận động hơn phân nửa.

Anh kéo mép quần, móc ra con quái thú bấy lâu ngủ đông, lỗ tinh trên đầu dùi rỉ nước, mùi tanh nhàn nhạt đặc trưng của đàn ông xông lên mũi Kiều Khả Nam.

Lục Hành Chi kiềm chế không nhét thẳng thằng con vào miệng cậu, mà cầm mũi dùi nhẹ nhàng cà mặt hắn, khiến cho chất nhầy lại chảy càng nhiều, để lại một vệt dài trên mặt. Lần nghỉ ốm này cậu được chăm khá tốt, khuôn mặt có da có thịt, gò má mềm mềm phính phính, vài vệt nước khả nghi dính bên trên, càng thêm vẻ tục tĩu.

Hắn đỏ mặt càu nhàu: “Đừng mà, biến thái quá …”

Lục Hành Chi cười: “Ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại rất thành thực.” Anh dùng chân cọ vào đũng quần Kiều Khả Nam, giống như mỗi lần xoa bóp, vân vê miêu tả dương v*t, chiếc vớ mỏng bị tinh dịch hưng phấn thấm vào, ướt nhẹp.

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng MậtKde žijí příběhy. Začni objevovat