Chương 36: Lý tưởng cuộc sống P11

237 11 0
                                    


Một tháng sau, chính thức mở phiên tòa.

Trong thời gian chờ đợi, trong đầu Kiều Khả Nam không khỏi lấn cấn việc này, may mà đá Lục Hành Chi đi mới không giận chó đánh mèo. “Lý tưởng cuộc sống”, vì bốn chữ này biết bao người nỗ lực cố gắng, hoặc cẩn thận từng li, hoặc dẫm người khác tiến lên, để đối phương hi sinh.

Trong hôn nhân tất nhiên phải nhường nhịn, nhưng hàng ngàn vụ qua tay hắn, người hi sinh, buông bỏ, nhưng cuối cùng vẫn chịu thiệt đa phần là phía nữ.

Có công bằng không?

Kiều Khả Nam ngồi ở khu dự thính, Lục Hành Chi tranh luận, không đủ chứng cớ hình thành tội thông gian, nửa năm trước người vợ đã nghi chồng mình ngoại tình, thậm chí còn có thể biết sớm hơn. Trải qua nửa năm, vợ chồng hai bên đều ngầm thừa nhận, chẳng qua không chịu nói ra.

Anh xoáy vào yếu điểm, đưa ra tờ trình ghi lại lời đứa trẻ, hồn nhiên khẳng định mẹ bé hơn một năm trước có hỏi về “cái cô đó”. Lục Hành Chi bật đoạn băng ghi hình gần nơi công tác của nữ thẩm phán, quả nhiên xuất hiện hình ảnh của Vương Tinh Bình.

Anh một thân tư thế oai hùng, lưu loát trình bày: “Chứng cứ chúng tôi đưa ra chứng minh rằng, vợ thân chủ của tôi từ một năm trước đã nghi ngờ chồng mình quen người phụ khác. Các vị đưa ra ảnh chụp ở suối nước nóng, đúng là họ từng đến đây, nhưng còn có cả những đồng nghiệp khác, trong một lần cơ quan tổ chức nghỉ phép, nhưng nó không đủ trở thành chứng cứ thông gian. Ảnh chụp nhìn khá thân mật, nhưng đây là khu nước nóng, nam nữ chung một khu, không có nghĩa có hành vi mờ ám, về thư ân hận, là do cô Vương đe dọa sẽ công bố ảnh chụp, ép thân chủ của tôi, người cô Vương đang nghi ngờ phải viết.

Thân chủ của tôi có địa vị nhạy cảm, ảnh chụp nhìn qua lại khá mập mờ, trong quá khứ cô ấy đã từng vướng vào tin đồn thất tiệt, chịu áp lực dư luận dẫn đến trầm cảm, phải nghỉ việc nửa năm điều trị tâm lý, chuyện này rất nhiều người biết. Cô ấy làm việc theo pháp luật, phán quyết công bằng, nhưng bị kẻ xấu bôi nhọ thành quan tòa khủng long, sự cố này, làm cô ấy vẫn còn dư chấn, chỉ mong mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Cô Vương lợi dụng điều này gây áp lực cho thân chủ tôi, bắt cô ấy viết thư ân hận, còn phải viết: “Sẽ không bao giờ có bất kì quan hệ nào với chồng của nguyên cáo.” Nói ngắn gọn, ngay bạn bè cũng không thể làm. Dựa vào chấn thương tinh thần của thân chủ tôi, tôi không cho rằng những chứng cứ này đủ sức thuyết phục, chính vì vậy, không thể kết tội thông gian.”

Kiều Khả Nam chỉ ghé qua một lúc. Hôm nay là ngày thường, hắn cũng có phiên tòa, buổi tối còn phải gặp khách hàng.

Lúc đi, hắn hồi tưởng lại toàn bộ quá trình: Trên tòa án, Lục Hành Chi quả thực làm tốt hơn hắn, hắn không phản bác được, không thể đối mặt với anh. Bọn họ quá khác nhau, suy nghĩ, lý tưởng, tất cả … đều khác biệt. Lục Hành Chi nghiêng về lý, còn hắn nghiêng về tình, hắn không bảo anh sai, nhưng … Mỗi người đều có phương hướng và con đường của riêng mình, mà con đường anh ta chọn, không phải con đường này.

Trải qua việc này, Kiều Khả Nam nghĩ mình đã biết bản thân muốn gì.

Hắn không có tham vọng to lớn, càng không muốn biến thành siêu nhân giải cứu thế giới, nhưng trong năng lực của hắn, hắn muốn giúp người, để lão hữu sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng, quan, quả, cô, độc, phế tật giả, giai hữu sở dưỡng, nam hữu phận, nữ hữu quy.

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng MậtWhere stories live. Discover now