Chương 12: Chí Minh và Xuân Kiều P8

325 17 1
                                    


Thương tích của Kiều Khả Nam dần dần bình phục, chí ít dấu vết trên mặt không còn nhìn rõ, mới chuẩn bị đi làm.

Kỳ thực nói là dưỡng bệnh, nhưng nghỉ ngơi không nhiều, hoặc là ngồi đọc sách, viết đơn kiện, có thời gian rảnh thì giải đáp thắc mắc khách hàng.Lục Hành Chi rất không đồng ý: “Em có thể để mình nhàn rỗi không?”

Kiều Khả Nam tức giận: “Câu này em phải trả lại cho anh mới đúng.”

Lục Hành Chi: “Tình huống của hai ta khác nhau, anh đó là …”

Kiều Khả Nam: “Rồi rồi rồi, dạ dạ dạ.” Hắn bịt tai, sợ nghe Lục Hành Chi tụng điếu, người ta thích làm đại sự, để anh đi, let it go.

Lục Hành Chi bị nghẹn, chỉ có thể buồn bực.

Thứ hai, Lục Hành Chi đưa Kiều Khả Nam đi làm, dặn dò: “Trước khi tan việc nhớ gọi cho anh, cứ ngồi trong phòng làm việc, đừng ra bên ngoài…”

Kiều Khả Nam trấm trấm trấm, thiếu chút nữa cúi xuống kiểm tra mình có đeo điện thoại trẻ em không, nhưng vì tai nạn lần trước, hắn tạm thời không muốn tranh cãi với Lục Hành Chi, vì hắn thực sự sợ anh sẽ khóc … thực sự.

Lâm Triết Sênh thấy hắn đến: “Ai dô, rốt cuộc cũng khỏe rồi ha? Đến, để anh xem vết thương của chú nào …”

Gã nói xong, làm bộ muốn vén áo sơ mi của Kiều Khả Nam, đúng lúc Lục Hành Chi chuẩn bị rời đi, thì chứng kiến cảnh này. “Buông tay.”

Tiếng quát lạnh lùng, đáng sợ như Diêm Vương, Lâm Triết Sênh giật mình, ngẩng đầu lên, không hiểu mô tê gì: “A, Lục luật sư?”

Nhìn đại nhân trước mắt, gã ngơ ngẩn không phản ứng kịp, không nhận ra bàn tay tội ác của mình vẫn đang đặt trên eo Kiều Khả Nam, hai người đứng trước cửa trình diễn tư thế ôm ấp kì quái, Hứa Thương Khiên ở bên bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh đến dựng Kiều Khả Nam ngay ngắn lại. “Mọi người là đồng nghiệp, chỉ là trêu chọc bình thường thôi.”

Lục Hành Chi nhướn mi, nhìn về phía Hứa Thương Khiên ── em trai Hứa Thương Ương, so với con dê mặt cười tâm không cười kia, Lục Hành Chi cảm thấy em gã thô kệch thẳng thắn hơn nhiều, rất có ấn tượng, chỉ có điều khuôn trán hai người trông khá giống nhau, anh rất khó có hảo cảm, mặc dù gã không ti tiện bằng anh trai gã, mà trông rất chính trực.


Nhưng Hứa Thương Khiên cũng chả cần anh thích, mặt khác, hắn cảm thấy gã này có chút phiền. Kiều Khả Nam không phải phụ nữ, mà dù có, cũng chẳng có ai quản thúc vợ mình như thế cả.

Nhưng dù gì cũng là chuyện của người ta, Kiều Khả Nam không chê anh ta, hắn cũng không muốn ngắt lời.

Sắc mặt Lục Hành Chi càng xấu, nhưng không đến mức to tiếng ở đây, mất thể diện. Chỉ là bốn người đàn ông ── hai người tây trang, hai người thường phục, một người còn trông hệt dân lưu manh đứng trước cửa cơ quan, khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người.

Chưa kể, ma ma tổng quản – bông hồng duy nhất của văn phòng vừa theo đức lang quân xuất ngoại. Lâm Triết Sênh không ngừng kêu khổ, có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là xã hội đen ấy chứ, sát khí đằng đằng.

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng MậtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant