Chương 14: Lòng tin P1

362 16 0
                                    


“Ê gái, đến gặp anh đi, anh sắp tàn đời rồi.”

Khi nhận được cuộc gọi của An Cúc Nhạc, Lục Hành Chi đang đè trên người Kiều Khả Nam, bộ phận khó nói còn đang bị anh nắm, vừa nghe dứt câu, hắn không nói hai lời nhảy xuống.

Thất tình cmnr, nhưng “thi thể” không phải là mình.

Khuôn mặt Kiều Khả Nam nhăn nhúm, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Anh lúc nào mà không đáng tiện?”

An Cúc Nhạc đầu dây bật cười.

Cười chưa đủ ba giây, thì đã khóc tu tu.

Đó là một âm thanh khiến người nghe cũng phải ái ngại theo, cảm giác giống như cắn nhầm miếng chanh, vừa chua vừa đắng. Ngày trước mình có phải mình cũng như vậy không? Hắn không biết. Ký ức muốn lảng tránh như một bức tranh mơ hồ, không nhớ được, mà cũng chẳng muốn nhớ.

Hắn nhăn mặt mắng anh: “Anh là đồ đầu đất.”

Hoa Cúc Đen có vẻ tưởng tượng được vẻ mặt của hắn, bỗng bật cười.

Anh vừa cười vừa khóc, Kiều Khả Nam than thở, biết ngay là sẽ thế mà. Không thèm để ý chuyện tình yêu tình báo của đóa hoa, hắn cúp điện thoại, Hoa Cúc khóc xong thì sẽ khôi phục tinh thần, anh mạnh mẽ hơn hắn, không giống hắn trước đây, một mình lênh đênh giữa dòng nước, lúc sắp chết chìm mới kêu cứu.

Có ân tất trả, Kiều Khả Nam không thể bỏ rơi anh, hắn kẹp điện thoại trên vai, mặc áo xỏ dép sẵn sàng. “Lăn đến chỗ cũ, em uống cùng anh.”

An Cúc Nhạc: “Chi bằng chúng ta lăn giường đê.”

Kiều Khả Nam ngớ người.

Nếu như đây là cách duy nhất giúp An Cúc Nhạc thoải mái … Khoan, khoan, bình tĩnh bình tĩnh, hắn lắc đầu quầy quậy. “Đủ bản lĩnh chuốc say em, tùy anh thích lăn như thế nào thì lăn.”

Kiều Khả Nam tửu lượng vô đối, tự tin ngàn chén không say, cũng coi như cách ngầm cự tuyệt. An Cúc Nhạc: “Anh đùa.”

“…Em biết.” Hắn đóng tủ quần áo, ngoái đầu ra sau.


Lục Hành Chi nhìn hắn, dùng cái ánh mắt … vừa sâu hoắm vừa đen tối, hắn không thể miêu tả được.

Bỗng nhiên, đầu dây điện thoại truyền đến một câu: “Anh yêu em.”

Kiều Khả Nam bất động: “…”

Hoa Cúc: “Không nói đùa.”

“Em biết.” Kiều Khả Nam dở khóc dở cười. Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi đáp: “Hoa Cúc, em cũng yêu anh.”

Cúp điện thoại xong, hắn sợ đến mức không dám nhìn vào khuôn mặt anh xã đứng ở đằng sau, đợi đến lúc hít vào thở ra tự làm tư tưởng đủ, hắn mới xoay người, cười ngượng: “Ai, vừa nãy cái kia …”

“Không sao, anh hiểu, em đi đi.” Lục Hành Chi khoác áo ngủ, đeo kính mắt, lấy một tờ báo từ trên đầu giường xuống.

Anh cực kì bình tĩnh, thậm chí còn chả thèm liếc đến Kiều Khả Nam, sự kiện ầm ĩ mới xảy ra năm ngoái, Lục Hành Chi đáng lẽ phải vũ trang ra trận … Lúc này lại rộng lượng thế … chỉ trừ khi vấn đề cực kì nghiêm trọng.

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng MậtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz