Chương 10: Chí Minh & Xuân Kiều P6

316 17 0
                                    


Kiều Khả Nam bị thương không nặng, chụp X-quang cũng không phát hiện nội thương, nhưng chung quy vẫn là thương binh. Mặt mũi bầm tím không thể đi gặp khách hay hầu tòa, đành tạm ngừng một vài hạng mục công việc, dành thời gian dưỡng bệnh.

Lục Hành Chi lo lắng, hiếm khi anh mang việc về nhà. Bây giờ anh đang làm cố vấn luật cho một tập đoàn, cộng thêm một vài án kiện tài chính, mấy case này lên tòa động tí là mấy chục triệu, thu lợi cực cao. Nhưng Kiều Khả Nam nhớ kỹ, năm đó Lục Hành Chi tung hoành đủ án dân sự từ lớn đến nhỏ, thậm chí còn viết không ít báo, lên án chế độ hình pháp hiện nay.

Mấy năm nay ngược lại, để tiền vào trong mắt, nhận việc là nhìn tiền.

Hắn không nhịn được hỏi: “Nhà chúng ta rất thiếu tiền sao?”

Một mình hắn sống cũng không thiếu thốn, có thể ăn no, giải trí, dưỡng già. Cho dù sinh thêm Lục Hành Chi, thì người ta thừa sức nuôi một trăm hắn, mà cũng chẳng mua gì kì quái, hay là bị rơi vào tà giáo nào rồi?

Kiều Khả Nam cực chân thành nói: “Lục Hành Chi, nếu kinh tế của anh khó khăn, nói sớm một chút, tốt xấu gì em cũng biết đường, chuẩn bị chạy …” Phu thê như chim liền lành, chứ còn hoạn nạn mỗi thằng mỗi ngả, thì còn là phu phu gì nữa?

Lục Hành Chi quả thực tức không có chỗ trút, Kiều Khả Nam mà khởi động chế độ không tim không phổi, đúng là có thể khiến anh tức điên, vứt hai tập giấy qua: “Em có biết di dân cần biết bao tiền không.”

“Há?” Kiều Khả Nam không hiểu ra sao: “Đang yên lành, di dân làm gì?”

Lục Hành Chi liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Đài Loan không thể kết hôn.”

Kiều Khả Nam: “A…”

Đây có thể nói là tiếc nuối lớn nhất của đồng chí đi? Chí Minh và Xuân Kiều, người ta được hiến pháp giao phó quyền lực kết hôn, cuối cùng nghi ngờ vợ mình vô sinh, trả giá tận đó. Chí Minh hiện tại đang bị tạm giam, luật sư của gã bào chữa vì mất con nên quá bi thống, khiến tinh thần bất ổn nên mới hồ đồ gây án.

Kiều Khả Nam tò mò từ lâu: “Lục Hành Chi … anh với chuyện kết hôn … Hình như rất ngóng trông?”

Lục Hành Chi lần thứ hai làm ra vẻ mặt “em hỏi quá vô ích”.

Kiều Khả Nam suy luận: “Phải chăng đây là bởi vì không chiếm được, mới càng muốn có hơn?”


Lục Hành Chi thực sự, rất muốn đánh người. “Em có biết tài sản trên danh nghĩa, cổ phần công ty của anh có bao nhiêu không?”

Kiều Khả Nam hiếm khi xông lên nịnh nọt: “Thế nhưng nếu anh chết, em cũng không thiết sống. Hơn nữa không thể chắc trong trường hợp, em chết sớm hơn anh … A, nói như vậy nếu chúng ta kết hôn, thì căn nhà này có thể để cho anh, rồi anh ở đây mỗi ngày nhớ em len lén khóc … Đau quá! Bạo lực gia đình!!!!”

Lục Hành Chi thu hồi nắm đấm. “Là thương tổn. Chúng ta chưa kết hôn, không thể gọi là bạo lực gia đình.”

Kiều Khả Nam trấm trấm trấm, luật sư đúng là phiền phức.

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng MậtWhere stories live. Discover now