Chương 9

105 12 0
                                    

Chương 9: Giữa mưa sa ta lại nhớ đến nắng vàng

Lộc không đành lòng làm khó cậu Minh, nó trèo xuống rồi giật cái rổ trong tay cậu. Nhưng nói gì thì nói mặc dù nhìn thấy cậu Minh nhưng Lộc vẫn không vui nổi.

"Cậu đến đây làm gì? Còn không về nhà lấy mợ hai đi."

"Lộc biết rồi hả? "

"Vậy cậu còn tính giấu tôi đến bao giờ?"

Lộc tức giận đấm vào ngực cậu Minh một cái thật đau. Nó gào lên:

"Cậu nghĩ tôi là người thế nào? Cậu tính cậu lấy vợ xong rồi mới nói cho tôi biết để suốt quãng đời còn lại tôi sống trong đau khổ hả? "

Tội của nó thì cứ để nó gánh chịu đi, hà cớ chi lại gánh thay nó... Nó không muốn cậu bị nó liên lụy, phải dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi.

"Đau..."

Cậu Minh nhíu mày, thở gấp làm Lộc hốt hoảng, nó tưởng nó đánh trúng vào chỗ nhạy cảm của cậu. Lộc để rổ chôm chôm sang một bên, nó chạy đến gần cậu, lo lắng hỏi han:

"Cậu có sao không? Đau lắm hả?"

"Ừ, đau lắm. "

"Đau ở đâu vậy để tôi coi cho."

Cậu Minh chỉ vào ngực trái của mình, cậu cười nhưng không đẹp trai như bình thường, cậu cười mà gượng ép còn khó coi hơn khóc. Cậu ôm chặt lấy Lộc, vùi đầu vào hõm cổ nó. Cậu như một đứa trẻ to xác đang tìm kiếm sự yêu thương.

"Đau lắm. Đau ở tim. "

Tim cậu bị giằng xé, cậu đau đớn nhưng cậu còn người phải bảo vệ, cậu phải căng mình chống chịu, không thể gục ngã. Ngay giờ phút này khi đứng trước mặt người cậu thương cậu cũng chẳng muốn tỏ vẻ kiên cường nữa, cậu mệt lắm, cậu thả lỏng tinh thần, muốn dựa vào Lộc.

Lộc nghe cậu nói vậy thì cũng ôm lấy cậu, tay nó bấu chặt vào tấm áo mềm mại. Nó thấy thương cậu quá và cũng cảm thấy hờn tủi. Nó bật khóc tu tu, mấy tháng này nó chẳng còn cảm giác muốn khóc nữa rồi, tâm hồn và con tim như bị vắt kiệt nhưng lúc cậu bảo cậu đau nó thật lòng xót thương lắm. Nó muốn hỏi rằng tại sao lại chia rẽ hai người họ nhưng câu hỏi này của nó sẽ mãi chẳng có câu trả lời.

Cậu ôm chặt nó, từ từ cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát thấm qua lớp áo, ướt đẫm tấm lưng của cậu. Lộc càng khóc càng đau lòng, khóc đến ngất lịm đi. Bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng được giải tỏa.

Trước khi ngất đi nó vẫn nghe thấy bên tai tiếng cậu.

"Ngoan đừng buồn nữa, cậu thương."

Lộc cảm thấy không an toàn, sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, lúc nó tỉnh dậy thì lại chẳng thấy cậu đâu, một mình nó trong căn nhà gỗ, đối diện với lời chỉ trích của xã hội.

Lộc tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, đầu nó đau như búa bổ. Lộc xoa xoa đôi mắt sưng húp của mình, cảm giác trong lòng thoải mái hơn một ít thì âm thầm nghĩ lần này cuối cùng nó cũng được khóc rồi. Nó ngồi trên giường gỗ, nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc, ngọt ngào lan tỏa khắp trong không khí, là mùi lan rừng mà hồi nhỏ nó vẫn luôn mê mẩn. Đầu óc nó cũng được thả lỏng, Lộc nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi nhoẻn miệng cười.

Giữa mưa sa ta lại nhớ đến nắng vàng. Lộc nghĩ đến hai chữ nắng vàng này rồi lại nhớ đến giấc mơ ban nãy, nó đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng cậu Minh nhưng không thấy. Lộc xuống giường, đi ra ngoài. Bên ngoài u nó đang nói chuyện với ai đó, nó nghe thấy u nó quát nên giật mình nép đang sau cửa.

"Cậu có cảm thấy chính cậu đang làm khổ con trai tôi không? Hôm đấy tôi đã bảo cậu đừng dính líu gì đến thằng bé rồi mà cậu không nghe. "

Người phụ nữ đã mất chồng này mang trên người sự kiên cường khó có ai có được. Bà tỏ vẻ không vui vẻ gì khi nói chuyện với người trước mặt mà chẳng bận tâm đến gia đình giàu có của nhà họ.

Cậu Minh hiểu bà Thi đang cảm thấy như thế nào. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nói với bà: "Xin lỗi "

Hai chữ này là cậu nợ bà. Cậu đã không bảo vệ tốt cho Lộc, khuôn mặt này của Lộc bị hủy là do cậu không đủ mạnh. Cậu Minh tự trách bản thân mình yếu ớt, không thể đánh lại được mấy tên hạ nhân của bà cả.

"Đừng... Cậu không nợ tôi hay con trai tôi bất cứ gì cả và việc cậu cần làm bây giờ chỉ đơn giản là đi khỏi nhà tôi. "

Con trai bà đã đau khổ đủ rồi, nó không kể với bà là vì sợ bà lo lắng. Nó không nói không có nghĩa là nó không để tâm, mỗi lần Lộc nhìn vào gương ánh mắt đều rất buồn bã hay mỗi đêm khuya nó đều mơ thấy ác mộng. Với tư cách là u của thằng Lộc bà không muốn cậu Minh dây dưa với con bà nữa.

Bà biết cậu Minh không có tội, cậu còn giúp đỡ Lộc nhiều lần nhưng nhìn những gì Lộc chịu đựng thì bà nghĩ nếu không có cậu Minh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Giờ đây bà chỉ có thể ích kỉ đổ lỗi theo bản năng nguyên thủy nhất của con người ta.

Cậu Minh buồn bã nhưng cậu vẫn cố thuyết phục bà, cậu nói:

"Sau lần này cháu và Lộc có lẽ cũng sẽ chẳng còn gặp mặt nhau. Nếu có gặp cũng chỉ ngại ngùng lướt qua. Nên xin bác, cháu chỉ đưa em đấy đi trong ba ngày thôi, sau thời gian đó sẽ lập tức đưa Lộc về. "

Nghe nói cậu sắp lấy vợ (Hoàn Thành) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora