Chương 4

119 13 2
                                    

Chương 4: Cút khỏi nhà phú ông.

Hai u con thằng Lộc tâm sự rất lâu, lúc nó đi vào thì thấy cậu mới ăn được vài miếng. Cậu gọi nó ngồi xuống rồi kêu bà Thi nấu thêm cho nó một tô bún riêu. Lộc sờ sờ túi quần của mình, lấm lép nhìn cậu. Nó nhỏ giọng hỏi:

"Cậu trả tiền hộ tôi hả? "

Bữa nay nó chưa nhận tiền lương, lấy tiền đâu ra mà ăn bún.

Cậu không trả lời làm Lộc cũng không dám ăn, cứ ngồi nhìn tô bún. Tiền lương tháng này của Lộc nó đưa u hết rồi, trong người cũng chỉ có tiền bà cả đưa sáng nay.

"Thật ngốc mà, ăn đi, tí cậu trả tiền."

Cậu Minh không chịu được cái vẻ ngơ ngơ của thằng Lộc, cậu cười, đưa tay lên xoa đầu nó. Mái tóc đen nháy của thằng Lộc rối hết lên. Lộc thấy cậu cười với mình thì trong lòng sung sướng lắm. Phải biết rằng lâu lắm rồi nó mới được nhìn cái má lúm đồng tiền của cậu trực tiếp thế này.

Cậu Minh đến quán ăn bún riêu cua thế là cái quán của u thằng Lộc đông khách hẳn lên. Mấy cô gái trẻ trong làng kéo nhau đến, cô nào cũng mong trở thành con dâu nhà phú ông.

Lộc nhìn mấy cô gái ăn bún u nó nấu thì không ăn mà cứ lén lút ngắm cậu hoài thì khó chịu, nhưng nó vẫn nhớ tới lời bà cả dặn cũng chỉ có thể đứng một bên âm thầm phân tích từng cô một.

Cô gái đang nhìn cậu đắm đuối nhất mặc dù khá xinh nhưng nhà quá nghèo, chắc chắn là bà cả không chịu rồi. Còn cô gái con của gia đình khá giả thì không xinh, không lọt vào mắt xanh của cậu. Trong mấy cô ở đây thì cô Lâm con trưởng làng là xinh đẹp nhất, da trắng mịn màng, còn rất tốt tính. Cô Lâm đối xử với Lộc ân cần chu đáo nên nó rất có cảm tình với cô ấy. Cô Lâm này cũng theo đuổi cậu Minh lâu rồi, lần nào cậu về cũng kiếm cớ để gặp cậu, lần thì hỏi thăm, lần thì nhờ đọc thư hộ. Chỉ tội cậu không ưng, cô Lâm tặng quà gì cậu cũng lạnh lùng không nhận.
Cô gái tên Lâm này cũng biết tranh thủ cơ hội, thấy cậu đứng lên trả tiền cho u Thi thì nhanh chân chạy lại nhét vào tay Lộc một nhành hoa.

"Tí nữa đưa cậu hộ cô nhá."

Không biết cô mua ở đâu nhưng cành hoa rừng rất đẹp, từng bông hoa màu tím nhạt nở ra đều đặn trên mỗi nhánh. Cô Lâm cẩn thận dặn dò nó:

"Cậu hỏi thì em cứ bảo không biết rồi nhét vào tay cậu cho cô nhá. "

"Nhất định phải giúp cô đấy. "

Cô Lâm còn tranh thủ hỏi thăm tin tức về cậu, từ khi nào cậu đi cho đến khi nào cậu về tiếp cô ấy hỏi qua hết một lượt. Mãi một lúc sau Lâm thấy cậu Minh sắp đi ra, không kịp nói gì thêm, cô quay về bàn của mình giả vờ ăn bún.

Đi trên đoạn đường làng vắng, mùi lúa như hương sữa hoà vào trong giống phảng phất quanh chops mũi làm lòng Lộc bồi hồi. Nó nhìn bóng lưng rộn của cậu rồi lại nhìn xuống bó hoa đang ôm trong lòng, suy nghĩ mãi vẫn không biết nên mở lờ thế nào. Cậu lúc này vẫn vui lắm nhưng đi sắp tới nhà rồi vẫn thấy nó im thin thít thì không làm giá được nữa, chủ động hỏi:

"Thế mày không tính đưa hoa cho cậu hả?"

Thằng Lộc mừng, nó còn đang không biết phải làm sao, nó vội nhét hoa vào tay cậu. Vậy thôi chứ mặt nos vẫn ỉu xìu đi, chẳng phái cậu nói cậu không thích cô Lâm à, vậy mà vẫn nhận hoa của người ta.

Nghe nói cậu sắp lấy vợ (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ