Chương 2

162 17 0
                                    

Truyện: Nghe nói cậu sắp lấy vợ.

Chương hai: Khuyên cậu lấy vợ.

Phú ông tên đầy đủ là Ngọc Thành, ông buôn bán đá quý từ huyện này sang huyện khác, ngày xưa đã nổi tiếng giàu có, trong nhà phải có mấy chục người làm. Ông có ba người con, cậu Minh là con thứ hai, trước cậu còn có cậu Hành, sau thì có cậu Mục. Cậu Hành là con rơi con rớt của phú ông trước khi ông lấy bà cả, hồi đấy ông giàu mà dại, bị u cậu Hành lừa nên mới có cậu Hành bây giờ. Còn cậu Mục thì là con của vợ lẻ, bà hai sau khi đẻ cậu thì qua đời. Có mỗi cậu Minh là con vợ cả, còn phải nói đến phú ông còn rất thương bà cả đâm ra trong nhà cậu Minh vẫn là quý tử được phú ông yêu thương nhất.

Cậu Minh được ăn học đàng hoàng, tương lai tươi sáng rộng mở. Khổ nỗi cậu hai nhìn nho nhã vậy thôi chứ cứng đầu đến phú ông cũng phải bó tay. Bao nhiêu lần ông đi hỏi vợ cho cậu mà cậu nhất quyết không lấy. Con gái của quan to không lấy mà đứa con gái trẻ đẹp nhất trong làng cũng chê. Khối con gái trong làng chết mê chết mệt cậu mà cậu cứ dửng dưng như không. Cứ vậy nên bây giờ cậu đã hai mươi rồi mà vẫn chưa vợ con gì.

Bữa nay cậu lại giở thói, nhất quyết không muốn về nhà hại mấy người, nhất là bà cả trông ngóng. Phú ông viết thư rồi cho người lên tận huyện đón cậu, mãi cậu mới chịu về. Cậu cứ kiếm cớ phải ôn tập nhưng Lộc thừa biết là cậu Minh muốn né nó.

Hôm cậu về mọi người nô nức ra trước cửa đón cậu, nó cũng vui mừng chạy ra. Cậu xuống xe, nhìn thấy mặt nó thì quay ngoắt đi, không thèm nhìn nó một cái làm nó hụt hẫng dễ sợ. Mọi người cứ túm lại hỏi han cậu đi đường khỏe không.

"Chắc cậu mệt lắm. "

Lí tâm lý lắm, còn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu. Đang tháng bảy nóng nực nên trán cậu đầy mồ hôi. Bình thường thể nào cậu cũng gọi nó lại bảo nó lau cho cậu nhưng lần này lại không. Lộc không muốn ở lại nữa, quay người đi vào nhà, nó đi thẳng ra sau vườn, hí hoáy cuốc đất.

"Thôi, dù sao cũng là mình đẩy cậu ra mà. Giờ cậu chỉ là làm theo mong muốn của mình thôi."

Lộc tự nói với mình như thế nhưng nói đi nói lại mà vẫn cảm thấy khó chịu. Nó ức lắm nhưng mà nó vẫn là một thằng nền ông, nó không khóc mà chỉ dùng sức cuốc mạnh xuống đất.

"Mày phá vườn nhà cậu đấy à? "

Nghe thấy giọng điệu khó chịu của cậu Minh, nó quay lại. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc đó của cậu nó nghĩ tới điều gì đó, sau một lúc nó đanh mặt lại.

"Cậu không ở đó nói chuyện với mọi người một lúc à? Cậu lại đi theo tôi rồi. "

"Cậu chỉ là đi ngang qua thôi. "

Cậu nói rồi quay gót bỏ đi. Cậu không cười cợt gì cả, hình như cậu nói thật. Nó lại tự ăn quả bở rồi, nhục chưa chứ lại.

Thằng Lộc làm đến mệt bở hơi tai mới dừng lại, tâm tình nó cũng tốt hơn một tí. Nó vừa ngồi gốc cây mận trong vườn nghỉ ngơi thì vú Phụ đến gọi nó.

"Bà cả gọi cậu kìa. "

"Dạ, con lên nhà liền. "

Nó chạy vội đi rửa chân tay sạch sẽ. Nó vừa rửa vừa ngẫm nghĩ xem nó có làm sai điều gì khiến bà cả tức giận hay không. Nhưng nghĩ hoài không ra. Lộc đi đến phòng khách, khom lưng trước mặt bà cả, giọng điệu lễ phép.

"Bà cả cho gọi con, có chuyện gì dặn dò ạ? "

"Bình thường Lộc thân với thiếu gia nhất, nhân cơ hội này mày lựa lời khuyên cậu Minh xem xét đến việc lấy vợ đi, bà sốt ruột lắm rồi. Mà nói sao thì nói, đừng để cậu giận cậu lại bỏ lên huyện thì chết dở. "

Lộc buồn lắm, nó lẩm bẩm:

"Đến nhìn mặt con cậu còn chả muốn nhìn chứ nói gì đến việc con đi khuyên bảo cậu... Có khi cậu đá con ra khỏi nhà luôn ấy chứ. "

Bà cả liếc nó làm nó giật mình. Bà không trách nó, chỉ cảnh cáo:

"Bà không biết mày làm sao thì làm, đợi đến lúc cậu lên huyện thì mày phải có câu trả lời cho bà. "

Nghe nói cậu sắp lấy vợ (Hoàn Thành) Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora