Chương 1

392 19 0
                                    

Tên truyện: Nghe nói cậu sắp lấy vợ.

Thể loại: bối cảnh Việt Nam ngày xưa, tình trai, ngược tâm, SE.

"Lộc, ngoan mở miệng ra đi."

Người làm trong nhà lại nghe thấy giọng nói ngọt như mía lùi phát ra từ trong phòng của cậu Minh. Mấy người đang quét dọn ở sân cũng ngừng tay lại, rón rén đi đến trước cửa phòng, áp tai vào cửa gỗ nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Trong phòng, thằng Lộc ngồi trên giường, môi mím chặt lại sống chết không để cho cái thìa sắt kia cho vào miệng mình. Nó thấp người, nhỏ con vậy mà chẳng biết sức lực ở đâu mà lắm thế. Cậu Minh mãi không mở miệng nó ra được thì cũng tức lắm, nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành người thương.

"Ngoan, ăn đi rồi cậu thương."

Cậu Minh nhỏ nhẹ dỗ dành thằng Lộc ăn cháo. Chỉ tội người thương vừa lì vừa dai hơn cả đỉa nữa, cậu mệt đến toát mồ hôi mà nó vẫn chẳng chịu ăn miếng nào cả.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, tức giận quá vậy là đổ tội là do bát cháo không ngon nên thằng Lộc nhà cậu nó mới không thèm ăn. Cậu lớn tiếng gọi:

"Cái Lí đâu, lên đây bưng bát cháo này xuống rồi nấu bát khác cho cậu. "

Cái Lí đang thập thò ở cửa, nghe cậu gọi thì giật thót, nó lúng túng làm rơi cái chổi rễ xuống đất nhưng cũng không kịp cúi xuống nhặt, nó cuống quýt chạy vào. Mấy bác đứng đấy cùng Lí cũng ba chân bốn chẳng chạy đi tiếp tục làm việc.

"Dạ cậu gọi con. "

Lí lấm lép đi vào, mắt liếc nhìn Lộc đang ngồi trên cái giường êm ái của cậu, trong lòng nó có chút ghen tị. Cậu đưa cho nó bát cháo gà mà sáng nay nó mới nấu, vì để lâu nên giờ bát cháo nguội hết cả rồi nhưng mùi cháo gà vẫn thơm phưng phức.

Cậu bảo nó:

"Xuống nấu cho cậu bát cháo mới. Nấu cái khác đi đừng nấu cháo gà nữa. "

Cậu nói chuyện nhẹ nhàng đúng cái chất thư sinh. Trong ba đứa con trai nhà phú ông, cậu Minh là người học giỏi nhất, nói chuyện cũng cực kì dễ nghe. Người làm trong nhà phú ông ai cũng thích cậu, mà cái Lí cũng chẳng phải ngoại lệ. Nó cười tươi, nhận lấy bát cháo rồi chào cậu bằng cái giọng õng ẹo:

"Vâng, cậu, em đi nấu ngay đây ạ."

Cậu Minh cũng chẳng để ý, tâm tình của cậu bây giờ đang đặt hết cả lên người cứ lầm lì ngồi bên cạnh cậu đây này. Cậu vỗ đầu Lộc, cũng không chê trách nó kén cá chọn canh.

"Lộc bị ốm hả? "

Lộc không trả lời câu hỏi của cậu mà gắt lên, bảo rằng:

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. "

Lộc nhìn cậu, dáng vẻ cố gắng nghiêm túc của một đứa, nhỏ hơn cậu ba tuổi mà ra dáng người lớn làm cậu mắc cười. Cậu cũng không thể đạp đổ tự tôn của nó nên chỉ có thể nín cười, hỏi lại nó:

"Có chuyện gì hả? "

Đêm qua Lộc suy nghĩ rất nhiều rồi, ngay cả phải nói sao cậu cũng đã nghĩ sẵn vậy mà bây giờ nhìn thấy mặt cậu Minh nó lại không thể nói thành lời. Nó im lặng, nhìn xuống bàn tay trắng sáng, đẹp đẽ của cậu. Bàn tay cậu chỉ cầm bút thôi nên da tay mịn màng, đâu như tay nó, vừa thô vừa xấu. Nó lại nghĩ tới u Hai của nó, hai u con nó số khổ giống hệt nhau. Nó nói bằng cái giọng khản đặc.

"Cậu Minh từ lần sau đi học từ trên huyện về không cần mua đồ cho tôi đâu. Từ nay về sau đừng quan tâm tôi nữa. Tôi ghét lắm. Cậu Minh cũng đừng bám lấy tôi nữa, mấy người không hiểu chuyện lại bảo tôi quyến rũ cậu. Tôi khổ tâm lắm. Người ta cứ đàm tiếu, u tôi cũng đổ bệnh vì tôi. "

Cả cái huyện này ai mà chả biết cậu Minh nhà phú ông gia giáo đàng hoàng, học cao vậy mà cứ được về nhà cái là lại cuốn quít bên cạnh một người làm vườn cho nhà phú ông. Lời qua tiếng lại, cả năm nay rồi, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt soi mói. U nó bán bún riêu cua ở nhà cũng suốt ngày nghe mấy người mua bún nói lung tung. Bọn họ thêm mắm dặm muối nói đủ thứ chuyện làm u nó không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Cậu Minh nghe vậy thì buồn lắm. Mấy ngày sau cậu cũng chẳng hỏi thăm gì đến Lộc. Lần này cậu được nghỉ một tháng vậy mà mới ở nhà có một tuần cậu đã đi lên huyện rồi. Bà cả thương nhớ con, mãi cậu Minh mới được nghỉ học về chơi vậy mà mấy ngày đã rời đi, bà xót con, gọi tất tần tật người hầu trong nhà phú ông ra hỏi chuyện.

Bà cả năm nay đã gần bốn mươi nhưng do cuộc sống sung sướng không phải lo nghĩ nhiều nên trông vẫn còn rất trẻ. Đồ bà mặc toàn may bằng vải xịn nên trông bà hai rất quý phái. Trong cái làng này thì bà cả vợ phú ông chính là người nền  bà có cuộc sống sung sướng nhất. Bà được cậu Minh và phú ông yêu thương hết lòng, nhất là phú ông, bà cả muốn gì ông cũng gắng sức thỏa mãn bà. Bà cả tính tình không tốt lắm, thường xuyên không vui rồi giận cá chém thớt, làm khó người làm.

Mà cũng phải thôi, hồi bà cả trước khi lấy phú ông thì cũng là con gái của quan. Phú ông theo đuổi bà mấy năm trời mới làm vị tiểu thư này vừa mắt đồng ý gả cho ông. Sau này về nhà chồng, bà cả nói đi hướng đông tuyệt đối phú ông sẽ không đi hướng tây, trên đời này có mấy người nền bà được như thế.

Từ lúc cậu Minh lên xe ngựa để đi lên huyện thì già trẻ, trai gái, từ làm việc trong nhà bếp ra đến ngoài sân đều tụ tập ở sân lớn nghe bà cả hỏi chuyện.

"Có phải có người làm cậu Minh không vui không hả? "

Giọng bà cả the thé khó nghe làm tất cả mọi người đều run sợ. Mọi người không ai dám nói gì, im thin thít nghe bà cả chửi một hồi. Cuối cùng bà chửi họ mệt thì đi vào nhà bắt đầu làm khó phú ông. Bà than khóc một hồi rốt cuộc phú ông sợ bà đau họng nên lật đật cho người lên trên huyện gọi cậu Minh về, nhất quyết bắt cậu ở nhà trong thời gian cậu được nghỉ.

Ngày cậu về ai cũng vui, chỉ tội mỗi thằng Lộc, cậu đối với ai cũng vui vẻ vậy mà gặp nó là mặt cậu lạnh tanh làm Lộc buồn não nề. Nhưng nói gì thì nói chứ nó là người bảo cậu đừng quan tâm tới nó nữa mà.

Nghe nói cậu sắp lấy vợ (Hoàn Thành) Where stories live. Discover now