Chương 10

100 13 1
                                    

Chương 10

Bà Thi nhìn người con trai trẻ tuổi trước mặt, bà không nỡ từ chối cậu và bà cũng muốn con mình vui vẻ trong quãng thời gian còn lại. Bà Thi có phần đắn đo, bà vừa sợ con mình lại bị tổn thương một lần nữa và cũng sợ sau này bà sẽ nuối tiếc vì đã không đồng ý với cậu Minh.

"Được rồi. "

Bà Thi thở dài, bà còn nói thêm:

"Cậu phải bảo vệ Lộc cho thật tốt đấy. Nếu nó có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ liều cái mạng già này với cậu. "

Cậu Minh đồng ý với bà, cậu đi vào nhà thì thấy Lộc đang trốn sau cánh cửa. Cậu xoa đầu nó.

"Ngủ dậy rồi hả? "

"Ừ. "

Lộc nhìn ra ngoài sân rồi nhỏ giọng hỏi cậu:

"Cậu tính mang tôi đi đâu hả? "

"Ừ. Lộc đã bao giờ lên phố huyện chơi chưa? Sắm sửa đồ đạc đi, cậu dẫn Lộc lên đó chơi. "

[...]

Lộc chưa bao giờ được đi lên huyện hết cả, ở đấy đối với nó rất là xa lạ. Trên huyện có rất nhiều thứ ở làng nó không có, ví dụ như những ngôi nhà san sát nhau, những người mặc quần áo sặc sỡ sắc màu chứ không giống dưới quê, hầu hết những ngôi nhà xây cách xa nhau, người dân thường mặc đồ màu nâu hoặc màu tối.

Cậu Minh thuê một phòng trọ để hai người họ ở lại qua đêm. Đi xe bò suốt một ngày khiến Lộc mệt bở cả người ra, vừa đến nơi nó liền nằm bẹp một chỗ ngủ ngon lành. Cậu Minh nhìn nó âu yếm, cậu chỉnh lại chăn cho nó.

"Thật là... "

Lộc bị mùi đồ ăn thơm phức đánh thức, nó nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã tối rồi. Nó vỗ vào mặt mình một cái, tự trách bản thân ham ngủ, thời gian hai người họ được ở cạnh nhau cũng chỉ có ba ngày vậy mà nó ngủ một phát liền hết nửa ngày rồi. Lộc rời giường đi đến bên chiếc bàn gỗ được đặt ở giữa phòng, trên bàn toàn là thức ăn ngon, màu sắc rất bắt mắt.

Vừa lúc đó cậu Minh cũng đi về, cậu mở cửa thì thấy Lộc đang ngắm nghía mấy món ăn trên bàn.

"Lộc đói chưa? "

Lộc thấy cậu về thì ngại ngùng đứng thẳng dậy, đi đến xách bịch đồ trên tay cậu. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, việc này đã trở thành thói quen của Lộc. Cậu lấy lại bịch đồ rồi tiện thể cúi đầu hôn xuống mái tóc đen của Lộc một cái. Cậu dặn dò nó:

"Bây giờ em không phải người hầu của tôi nữa đâu. "

Lộc đỏ mặt, nó lùi về sau mấy bước, vẻ mặt nó ngạc nhiên.

"Cậu... Cậu... Cậu làm gì vậy hả? "

Cậu Minh cười đểu, hỏi lại Lộc:

"Thế làm lại một lần nữa để Lộc biết nhé? "

Mặt Lộc đỏ như trái cà chua, nó nhìn thấy cậu vẫn ung dung như không thì lại càng đỏ mặt. Nó lẩm bẩm:

"Người gì đâu í. Đẹp trai mà vô duyên quá trời. "

Mắng thì mắng vậy thôi chứ trái tim nó vẫn cứ rung rinh, nó động lòng.

Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm, cả bữa cơm cậu để ý, săn sóc nó lắm đến cá cũng gỡ xương ra giúp nó. Lộc ăn uống ngon lành còn cậu Minh thì ngược lại, cả buổi chẳng ăn được mấy miếng. Lộc thấy lạ, nó sờ sờ mặt mình, thấy trên mặt nó không hề dính gì cả.

"Sao cậu cứ nhìn tôi vậy, ăn đi chứ. "

Nó gắp miếng thịt gà vào bát cậu rồi giục cậu ăn làm cậu ấm lòng, cậu Minh cứ cười tủm tỉm mãi.

Ăn tối xong cậu dẫn Lộc xuống phố chơi. Trong khi ở làng có lễ hội hoặc dịp nào đó thì chợ mới đông đúc thì ở huyện ngay cả buổi tối cũng có nhiều sạp hàng. Ngoài đường đầy mấy thanh niên trai tráng cùng những cô thiếu nữ, tiếng trò chuyện, tiếng rao bán làm náo nhiệt cả một con đường. Cậu Minh nắm chặt lấy tay Lộc dẫn nó đi chơi khắp nơi.

Cậu nói với nó:

"Sắp đến tết dương lịch rồi, người ta đi chơi nhiều lắm, nắm chặt lấy tay cậu nếu không lạc thì không tìm được Lộc đâu. "

Giữa biển người mênh mông hai bàn tay bất giác đan chặt vào nhau, mãi không chia rời, mãi không buông bỏ.

Lộc vô tình bảo cái huyện to nhỉ, nó đi đến mỏi cả chân, cuối cùng cậu Minh lại nhì nhèo đòi cõng nó về. Thật ra Lộc làm lụng vất vả quanh năm, đi bộ thế này cũng chẳng xi nhê gì với nó nhưng cậu cố chấp quá nên nó cũng đành xuống nước trèo lên lưng cho cậu cõng. Lộc áp mặt vào lưng cậu, lưng cậu vừa rộng vừa ấm nên rất dễ chịu. Cậu Minh cố ý bước chậm lại, từ từ hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.

Đêm khuya hai người họ chen nhau trên một chiếc giường, không nhiệt tình hay phù phiếm, họ ôm lấy nhau, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má của cậu Minh.

Nghe nói cậu sắp lấy vợ (Hoàn Thành) حيث تعيش القصص. اكتشف الآن