[Tình ca] Chương 19

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ninh Nhĩ hết biết nói gì.

Thiệu Bách Hàn có bao giờ thôi trò nhờ vả mình đâu?

Bảo mượn bài tập tiếng Anh để chép, rồi sao? Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Vậy lý, Hóa học, Chính trị, Địa lý, Sinh học! Môn nào cũng chép bằng sạch!

Nhưng khi nhìn bản mặt tỉnh queo của hắn, cậu lại do dự.

Chả lẽ mình đang nghĩ quá lên?

Ban nãy cậu ấy chỉ muốn nhặt bút chứ không có... ý đồ lạ khác?

Ninh Nhĩ thấy xấu hổ trước ý nghĩ thiếu trong sáng của mình. Cậu cúi đầu không nhắc lại nữa, tập trung chơi game. Thiệu Bách Hàn thở phào, mắt lại liếc xuống dưới. Vài phút sau, hắn thậm thụt xoay bút.

Mười phút trôi qua.

Cạch!

Ninh Nhĩ giật thót ngẩng đầu, Thiệu Bách Hàn mặt không đổi sắc: "Hôm nay mất cảm giác tay, lại làm rớt bút rồi." Dứt lời, hắn cúi người nhặt bút.

Lần này hắn ra tay thật nhanh, cầm bút bò lại gần chỗ Ninh Nhĩ. Không may thay, hắn vừa dịch được mấy xăng-ti-mét, ngước mắt lên, mắt chạm mắt với Ninh Nhĩ đang cúi người dòm.

Ninh Nhĩ: "..."

Thiệu Bách Hàn: "..."

Cậu nhìn cây bút hắn đã nhặt lên, láng máng nhận ra điều gì bất thường: "Bút... Bút lại rớt gần chỗ tớ à?"

Hắn thiếu điều sặc nước miếng, húng hắng đôi tiếng, người co rụt dưới bàn, giọng đường hoàng: "Lần này tớ bất cẩn cầm không vững tay nên bút trượt mất."

Ninh Nhĩ: "..."

Tại sao Thiệu Bách Hàn cứ tiến gần chỗ mình!

Chẳng ai giải đáp cho cậu.

Hôm sau, toàn bộ học sinh lên trường điểm danh, nộp học phí, tiện thể xem danh sách chia lớp và nộp bài tập hè. Thiệu Bách Hàn hết cớ sang nhà cậu làm bài.

Sáng sớm hôm đó, bố Ninh chở Ninh Nhĩ đi học, nộp học phí cho cậu. Cậu và bố ra bảng thông báo đọc danh sách chia lớp, thấp thỏm lướt từ lớp 12 trở đi, bỏ qua những lớp thường.

Trong bốn mươi sáu học sinh lớp 12, không có tên Ninh Nhĩ.

Hai bố con lại lướt sang lớp 13...

Cái tên đứng thứ hai chính là Ninh Nhĩ!

Vào lớp chọn đồng nghĩa với việc có hi vọng đậu trường đại học tốp đầu. Bố Ninh phấn khởi vỗ vai con trai: "Tuyệt vời quá. Tối nay bố sẽ bảo mẹ nấu mấy món ngon để chúc mừng con. Hửm? Tiểu Nhĩ, con đang nhìn gì vậy?"

Cậu đang mím môi nhìn lom lom cái tên trên cùng trong danh sách lớp 13.

Bố Ninh nhìn theo hướng cậu: "Ồ, Tiểu Hàn đấy hả? Hay quá, thằng bé chung lớp với con. Tối nay bố sẽ rủ Tiểu Hàn với bà nội thằng bé qua nhà mình ăn cơm. Cuối kỳ hai đứa đều đỗ hạng cao cả, giờ lại được phân vào cùng một lớp, quá tốt."

Ninh Nhĩ choáng váng, ngơ ngẩn gật đầu.

Mãi đến khi bố Ninh chở cậu về nhà trên chiếc xe điện, cậu sực ngộ ra: Mình với Thiệu Bách Hàn vào một lớp!

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ