"Không đau."- Nó lắc đầu. Đôi mắt trước mặt tràn đầy lo âu làm nó khó chịu.
"Sao mà không đau được. Chảy máu đây này. Chú thay băng mới cho nhé?"- Kim Jungwoo chủ động đưa tay lên muốn kiểm tra vết thương của nó lại bị nó gạt phắt đi.
"Tôi nói là không đau rồi mà!"
Người trước mặt hơi sững lại. Giữa không khí gượng gạo trùng xuống thì bụng nó lại kêu lên rột rột đầy xấu hổ. Người ấy mỉm cười vẫn ngoan cố vươn tay xoa đầu nó một cái rồi mới đứng lên.
"Không đau nhưng mà đói chứ gì? Đợi một chút là có đồ ăn liền."
Jaehyun khụt khịt mũi, muốn phản đối lại thôi. Tối hôm đó là bữa mì gói không người lái ngon nhất cuộc đời của nó.
Tang lễ diễn ra sau đó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chỉ là một phòng nhỏ cho mọi người đến chia buồn, không bày biện đồ ăn hay cỗ bàn gì. Người đến viếng ngoài lời chia buồn và động viên theo phép lịch sự thì chẳng có gì để nói với đứa con trai hờ và cháu trai của gia đình này cả.
Kim Jungwoo mặc bộ vest đen, mái tóc nâu hơi dài chải gọn vén qua sau tai, lịch sự cảm ơn từng người khách một. Nó đứng ngay bên cạnh người ấy mắt ráo hoảnh chẳng rơi một giọt nước mắt, đôi lúc cúi chào, đôi lúc lại thừ ra. Nó dám chắc những người đến rồi đi tỏ vẻ thương hại nó nhưng ra khỏi cổng sẽ lại bàn tán về chuyện ông nội nó già rồi còn cố cưới về một người phụ nữ trẻ, người phụ nữ ấy lại có một đứa con riêng, đứa con riêng xuất hiện ở đây có phải muốn kiếm chác gì không... Miệng lưỡi thế gian chẳng bao giờ nói được lời nào tốt đẹp.
Khi phòng tang lễ chỉ còn lại hai người lớn nhỏ. Kim Jungwoo mới ngồi xuống bàn tiếp khách, kéo lỏng cà vạt, rót cho mỗi người một chén nước rồi mới hỏi nó:
"Jaehyun muốn ở lại Seoul hay muốn cùng chú về Busan?"
Jaehyun vẫn không quen được việc một người hơn nó có mười tuổi xưng chú và gọi nó là cháu dù xét theo vai vế thì hai người đúng là loại quan hệ này thật.
Nó ngước nhìn di ảnh tươi cười của bốn người ở phía xa. Nó ở Seoul làm gì khi chẳng còn người thân nào khác. Có thể giờ nó và Kim Jungwoo giống nhau, chỉ còn một thân một mình trên thế giới. Và đằng nào nó cũng mười sáu rồi chỉ cần đợi đến lúc thành niên là nó chẳng cần ai giám hộ nữa và có thể dọn ra riêng sống. Cho nên nó suy nghĩ thật lâu rồi trả lời bằng hai từ ngắn ngủi.
"Busan."
2.
Căn hộ của Kim Jungwo ở Busan là một căn hai phòng ngủ. Có nghĩa là người ấy phải dọn hết đồ trong phòng đang được dùng làm phòng làm việc để dành chỗ cho Jaehyun. Những việc này so ra với việc lo hậu sự còn phức tạp và tốn nhiều công sức hơn.
Kim Jungwoo là một tiểu thuyết gia, nên số lượng sách báo tài liệu tham khảo chất đầy một một tủ. Mà người ấy lại cứ nhất quyết phải dọn sạch bách để Jaehyun có không gian riêng thoải mái. Nguyên một ngày từ sáng tới tối để mua sắm đồ đạc, lau lau dọn dọn, xếp xếp chuyển chuyển cuối cùng mọi thứ mới coi là tạm ổn trong mắt Kim Jungwoo. Về phần Jaehyun thì chỉ cần một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn học là được. Nhưng Kim Jungwoo lại muốn thay cả rèm, treo mấy bức tranh, lắp dàn máy tính và đủ thứ linh tinh khác.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo
FanficHey We Can Go Anywhere by Sunday Pairing: Jaewoo I NCT Jung Jaehyun & Kim Jungwoo - Sẽ có warning/ lưu ý về thể loại ở đầu mỗi chương. Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người -
8. One an only
Começar do início
![[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/264377709-64-k227948.jpg)