#1.

20.7K 1.8K 201
                                    

Tôi chán ghét cái thế giới này, thẩm chí chỉ muốn chết quách đi cho xong, tôi biết mình có suy nghĩ tiêu cực, nhưng cuộc đời của tôi vốn chẳng có gì là tốt đẹp.

Takemichi Hanagaki là tên của tôi, từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó được người ta nhận từ cô nhi viện về nuôi, cha mẹ nuôi của tôi chẳng ai là tốt đẹp, mẹ nuôi là gái mại dâm còn cha nuôi là tên nghiện, nghiện cờ bạc, nghiên ma túy và nghiện rượu. Thật không hiểu sao họ lại nhận nuôi tôi.

Từ lúc có trí nhớ tới giờ thứ tôi nghe nhiều nhất không phải là lời nói yêu thương của cha mẹ như những đứa trẻ khác mà là âm thanh rên rỉ của mẹ nuôi tôi và những người đàn ông bà mang về nhà.

Cái mùi mà tôi quen thuộc nhất không phải là hương sữa phảng phất mà là mùi rượu nồng nặc hằng đêm.

Căn nhà xập xệ, tiếng rên rỉ buồn nôn, mùi rượu nồng nặc, tôi lớn từ một nơi như thế, chẳng hiểu sao tôi lại có thể sống được đến bây giờ. Nhưng cũng may hai người nuôi tôi không có sở thích bạo hành, cuộc sống của tôi ngoại trừ đói hai bữa ăn một bữa, thì cũng xem như là tốt đẹp.

Tôi không được đi học, nên cũng chẳng biết chữ nghĩa mấy, nhưng từ cái TV tồi tàn trong nhà, tôi xem cũng cơ bản hiểu được đôi chút, không đến mức ngu dốt.

Năm nay tôi vừa tròn mười tuổi, vô tình nghe được cha mẹ nuôi trò chuyện, thì ra họ lúc đầu muốn nhận nuôi tôi chỉ là cái cớ, bán tôi mới là việc chính, nhưng lúc đó họ không thiếu tiền nên quyết định giữ tôi lại, bây giờ thì họ nợ nần khắp nơi nên đem tôi bán đi.

Ba mẹ nuôi đưa tôi đến một vũ trường lớn. Nơi này khắp nơi đều là tiếng rên rỉ, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, âm thanh xập xình và những vũ nữ hở hang da thịt đang nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy kia.

Tôi có lẽ ở nhà đã nghe, đã thấy cũng đã quen, nên cũng chẳng mấy gọi là kinh ngạc hay hoảng sợ. Tôi chỉ là cầu mong nếu mình bị bán đi thì có thể bán cho một nhà tốt tốt, ít nhất có thể khiến tôi ăn no mặc ấm là được. Nhưng tôi biết suy nghĩ của mình rất đơn thuần cũng rất viễn vong, đại khái là không bao giờ thành hiện thực được.

Cha mẹ nuôi tôi được người phục vụ mời đến một căn phòng vip, vì sao tôi biết nó là phòng vip, đương nhiên là nghe từ tiếng thì thầm của hai người họ.

Tôi được ngồi trên một chiếc ghế đỏ mềm mại, cha mẹ tôi vẫn còn đang thì thầm bàn bạc về việc sẽ bán tôi với giá bao nhiêu tiền, họ thật sự không để tâm đến cảm xúc của tôi một chút nào.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi ngước mắt nhìn về phía nó, người bước vào làm tôi sửng sờ giây lát, đó là một thiếu niên tuấn mỹ, mái tóc vàng nhạt dưới ánh đèn trở nên bắt mắt, đôi mắt đen kia sâu thẳm vô ngần, tựa như hố đen không đáy.

Kế bên thiếu niên là một thiếu niên khác, cao gầy to lớn, trên đầu còn có hình xăm con rồng, trong rất dữ tợn.

Ánh mắt tôi lướt qua người họ, liền thu về, tôi không dám nhìn nhiều, bởi khí tức của họ quá mạnh mẽ, làm tôi có chút sợ hãi không nói nên lời.

Cha mẹ tôi thì không cần nói, vừa thấy hai người họ thì mặt đã vui mừng, mắt đã sáng lên, như là nhìn thấy một đống tiền vậy.

Đợi đến người thiếu niên tóc vàng ngồi lên ghế, cha tôi đã bắt đầu nịnh nọt liên khuyên, không ngừng tâng bốc tôi, để nâng giá bán như một món hàng.

- Thằng nhóc này rất thông minh, chỉ cần dạy nó một lần là biết, ngài xem gương mặt của nó cũng rất xinh đẹp, đảm bảo ngài mua về sẽ hài lòng.

Cha nuôi nâng mặt tôi lên, để cho người đối diện thấy rõ, mà tôi thì chẳng phản kháng mấy, bởi vì tôi biết phản kháng cũng vô ích, tôi ghét bị người khác đánh giá khuôn mặt của mình, họ luôn dành ánh mắt ghê tởm mà nhìn tôi. Nó làm tôi buồn nôn.

Mẹ nuôi của tôi cũng bắt đầu khóc lóc kể lể, nói rằng nuôi tôi tốn bao nhiêu công sức, nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không bán tôi đi.

Thật nực cười biết bao nhiêu.

Tôi thầm đánh giá người muốn mua mình, thân phận của hai người họ chắc chắn không tầm thường, mẹ nuôi tôi mỗi ngày đều mang người đàn ông khác nhau vào nhà, tôi cũng tập được thói quen phân tích thân phận, địa vị của họ, trên người thiếu niên này không có trang sức gì, nhưng âu phục nhìn là biết được đặt may riêng, bàn tay của thiếu niên có vết chai, rõ ràng là thân phận quý khí không thể nào chịu khổ được, chỉ sợ là luyện tập gì đó.

Đột nhiên tôi đụng phải ánh mắt đầy sâu thẳm kia, trong phút chốc cơ thể tôi cứng đờ, ở một giây lát tôi cảm giác được bản thân đã bị một bàn tay vô hình kéo xuống vực thẳm, thật sự là làm lòng người ghét lạnh sợ hãi.

Tôi vội vàng thu tầm mắt, không dám đối mặt với thiếu niên nữa.

- Hai người muốn bao nhiêu, ra giá đi !

Đây là câu đầu tiên tôi nghe thiếu niên nói, giọng của cậu ta rất êm tai, nhưng lại mang theo một loại âm trầm đáng sợ.

- 6 triệu yên.

Cha tôi vội vàng lên tiếng, giá vừa đưa ra tôi không thể không ngước nhìn người cha mà tôi chẳng mấy khi quan tâm, giá cả này, thật là trên trời.

- Được !

Tôi không nghĩ mình đáng giá như vậy, vốn tưởng người nọ sẽ từ chối, ai ngờ thiếu niên kia không một lời liền đáp ứng, khiến lòng tôi có chút bất an.

Chiếc vali được đặt lên bàn, cha tôi cẩn thận nhìn thiếu niên, bàn tay run rẩy mở vali, bên trong đều là tiền, cẩn thận xem có khi còn hơn 6 triệu.

Cha mẹ nuôi tôi mừng rỡ khôn cùng, nhanh tay đóng vali lại, mẹ nuôi đẩy tôi đến chỗ thiếu niên, như sợ người nọ từ chối, đặt giấy tờ của tôi lên bàn, hai người liền tung tăng ôm vali đi.

Tôi ngước nhìn họ rời đi, qua cánh cửa chưa đóng, tôi nhìn thấy một người bận áo đen không gần không xa đi phía sau họ, túi quần của người đó có chút phồng, hình dạng kia, qua mấy bộ phim mà tôi xem, thì nó có lẽ là súng.

Cảm giác bất an của tôi trở nên mãnh liệt, tôi muốn chạy ra cảnh báo về họ, mặc dù họ đối xử với tôi không tốt, nhưng dù gì cũng là người nuôi dưỡng tôi, tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng tôi vừa muốn lao ra, thì đã bị một bàn tay nắm chặt, bàn tay đó không phải của ai khác là của thiếu niên tóc vàng kia.

Cánh cửa phòng được đóng lại, thân ảnh của cha mẹ nuôi cứ như thế biến mất.

Tôi nắm chặt bàn tay mình, nhịn xuống cảm xúc lo lắng bất lực của bản thân, thứ tôi cần quan tâm bây giờ, là tương lai của mình mà không phải là cha mẹ nuôi chắc chắn sẽ chết kia.

Tôi rũ mi mím môi, xoay người đối mặt với thiếu niên. Tôi không biết mục đích của thiếu niên này, tôi chỉ là một đứa nhóc không có tài cán gì, vì sao lại muốn mua tôi chứ.

Trong đầu tôi có vạn câu hỏi vì sao, nhưng khi đối mặt với thiếu niên tôi lại không biết phải hỏi như thế nào.

Tương lai của tôi, đều do thiếu niên này định đoạt !

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ