Chương 116 - 120

2.4K 197 41
                                    

Chương 116: Lén lút

Khi Trương Giác trở lại trường thì không bao lâu đã diễn ra kỳ thì cuối kỳ, lớp 12, mấy ngày nữa cậu phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nên bầu không khí trong trường vô cùng căng thẳng.

Khi Trương Giác đi vào lớp, rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt chết lặng chăm chú nhìn vào cậu.

Trương Giác vẫn bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình‌, một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm hấp tấp đi tới, nhìn thấy Trương Giác cũng sửng sốt một chút, chỉ vào hàng thứ sáu.

"Mạnh Trăn và ‌ Lưu Nghĩa Toàn ở hàng thứ năm thay đổi vị trí, Trương Giác, em ngồi ở chỗ của Mạnh Trăn."

Người cao 1 mét 79 không xứng ngồi hàng thứ tư nữa.

Ba đại nam sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc đổi chỗ ngồi, mà‌ giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu phát giấy kiểm tra .

Một tuần rồi không gặp, giáo viên chủ nhiệm dùng bài kiểm tra để nói lên suy nghĩ của mình, bọn học sinh không oán giận câu nào, cầm bút lên viết.

Nói chung, nếu đang học tại trường trung học trọng điểm thì không cần phải mong đợi vào một cuộc sống buông lỏng, giống như câu cửa miệng của các giáo viên là "Cứ thi đại học xong đi, vào đại học rồi sẽ thoải mái hơn nhiều."

Dĩ nhiên, câu nói này sẽ bị thằng nhỏ ngốc sau khi tiến vào đại học là phát hiện mình đã bị lừa, ít nhất thì Trương Giác một chút cũng không nhàn hạ khi học trường Đại học Nông nghiệp đời trước, giảng viên nhìn chằm chằm mặt người điểm tên, hằng ngày phải chạy thật nhanh để cướp con cá mè limited trong căn tin, đến cuối kỳ còn phải cùng một đám người cướp chỗ ngồi ở thư viện.

Hầu hết kỹ năng chạy bộ của Trương Giác ‌đều được luyện trong khoảng thời gian học đại học‌, không phải cậu nói quá, chỉ cần giảng viên không dạy quá giờ, ngày đó có cá mè thì cậu cũng có một phần,

Cảm ơn mẹ vì thiên phú thể thao, cảm ơn nia.

Sau một ngày học tập, đầu óc người nào cũng rối bời‌, đến tự lúc tự học buổi tối, Trương Giác cũng không đi, vì vậy khi nữ sĩ Ứng Đông Mai ôm một xấp giấy kiểm tra bước vào, nhìn thấy Trương Giác thì hơi sửng sốt một chút.

"Này, Trương Giác, hôm nay em không đi huấn luyện à?"

Lúc nói lời này, trong mắt cô hiện lên sự lo lắng, chẳng lẽ vết thương của Trương Giác ‌vẫn chưa lành hẳn sao? Những con cá giống khác trong lớp cũng lén lút nhìn sang.

Thực ra khi Trương Giác lúc tan học rồi mà còn chưa chuẩn bị xách đồ rời đi, mọi người đều cảm thấy có hơi không quen rồi, chỉ là lúc đó Trương Giác vẫn còn mang tai nghe luyện nghe nên không có ai đi quấy rầy cậu.

Trương Giác có chút cô đơn ‌cười cười: "Em sau này sẽ không vắng mặt buổi tự học tối nữa."

Cậu trong thời gian hồi phục chấn thương đã tăng cân lên rất nhiều, hiện tại đã 66kg, size giày đã tăng lên 41, chỉ sợ nếu ở trên sân băng thì ngay cả cú nhảy ba vòng cũng phải vất vả, mà cậu mới đi bộ được trở lại, thậm chí không thể chạy, ít nhất một tháng sau mới khôi phục vận động như bình thường.

[ĐM Edited] Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hộiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora