Chương 51 - 55

3.7K 229 48
                                    

Chương 51: Món quà của mùa thu

"Cẩn thận chút nha, lão Tần hai ngày nay tính tình không tốt lắm."

Lúc Tần Tuyết Quân dựa vào tường ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh lão Từ bạn cùng phòng, sau đó két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Tần Tuyết Quân tiện tay cầm một quyển sách《Nội khoa》quyển thứ tám ném một phát về phía cửa.

"Cút đi!"

Trương Giác nhạy bén tránh đi, gật đầu với Từ Chính Tùng: "Đúng thật là tình tính anh ấy rất không tốt thật."

Từ Chính Tùng trợn mắt ngoác mồm, sau đó bắt đầu kéo Trương Giác ra ngoài: "Bé con, nhóc tránh ra trước đi, lão Tần lên cơn điên rồi, trước đây cậu ta cũng không quăng đồ lung tung như thế."

Cuộc nói chuyện của bọn họ khiến Tần Tuyết Quân tỉnh táo hơn một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Giác đang lôi kéo với Từ Chính Tùng, cuối cùng Trương Giác không địch lại dáng người cao lớn của Từ Chính Tùng nên bị cưỡng ép kéo ra khỏi nhà.

Qua hồi lâu, Từ Chính Tùng ôi chao một tiếng.

"Nhóc con này sao lại cắn người chứ? Toi rồi, tôi sẽ không bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt chứ?"

Trương Giác cũng là biết thường thức, cậu phản bác: "Tôi cũng không phải hải sản, bị cắn một cái sao lại có thể nhiễm vi khuẩn ăn thịt được?"

Hai người náo loạn một trận, Trương Giác quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, nhớ lại cảnh tưởng vừa rồi, trong lòng đầy lo lắng và khó hiểu.

"Anh Tần đây là bị sao vậy?"

Từ Chính Tùng ngồi xếp bằng trên ghế sô pha: "Còn làm sao nữa? Tật xấu thông thường của sinh viên y khoa đó, đều phải vượt qua cửa ải này, nhóc cứ để bản thân cậu ấy chậm rãi lại là được."

Thấy Trương Giác lộ vẻ mờ mịt, Từ Chính Tùng thở dài: "Cậu ấy không có chuyện gì đâu, chuyện này trong nghề của chúng tôi là rất bình thường, cậu ấy có thể vượt qua được, nhóc đừng lo lắng."

Trương Giác chớp đôi mắt, ngồi xuống bên cạnh lão Từ: "Vậy nếu như anh ấy không vượt qua được thì sao?"

"Không qua được thì đổi nghề chứ sao."

Từ Chính Tùng ném cho Trương Giác một chai nước khoáng: "A, đừng nói là nhóc đến đây một chuyến, anh ngay cả một phần đồ nướng cũng không mời nhóc được, dù sao nhóc cũng là vận động viên, đợi chút nữa lấy cho nhóc một thanh sô cô la, sau đó anh sẽ đưa nhóc về."

Trương Giác cầm chai nước khoáng, không ngừng nhìn về phía cửa.

Từ Chính Tùng nói liên miên cằn nhằn: "Đều nói khuyên người học y thì sẽ bị thiên lôi đánh, cuối cùng cậu ta được đề cử đến khoa nhi thì cái người đề cử quả thực là ngũ lôi oanh, lần này lão Tần gặp một đứa nhỏ học tiểu học lớp 5, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, mà cậu ta thì rất để ý đến mọi người, sau khi về nhà thì không ngừng lật qua các cuốn sách y học, muốn kéo dài tính mạng cho người ta, nhưng đáng tiếc chỉ là lãng phí công sức."

"Hai vị lão trưởng khoa gan mật và khối u cùng nhau liên thủ phẫu thuật cho đứa nhỏ, vừa mở bụng ra thì thấy trong đó đầy khối u, cuối cùng chỉ có thể đóng ổ bụng và nói rằng không cứu được, lão Tần lúc đó hỗ trợ, bị kích thích nên đã xin nghỉ đi về."

[ĐM Edited] Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hộiWhere stories live. Discover now