Chương 36 - 40

3.5K 245 55
                                    

Chương 36: Xem trọng

Thân là cháu trai của lão gia tử Tần Đường nên tay nghề xoa bóp của Tần Tuyết Quân tương đối khá, lúc bọn họ ăn hết mớ trái cây thì phim mới chiếu được một nửa, Tần Tuyết Quân liền tiện tay kéo một chân của Trương Giác lại đây rồi ấn vào lòng bàn chân cậu.

Trương Giác mới bắt đầu còn bị sợ hết hồn, nhưng khi được hắn ấn lên ấn xuống thì hưởng thủ mà nheo mắt lại.

Tần đại thần sau này được mệnh danh là bàn tay vàng đó, nghe nói là cảm giác làm phẫu thuật vô cùng đỉnh của chóp, thời điểm còn làm bác sĩ thực tập đã đánh một trận nhất chiến thành danh —— tiêm thuốc mê cho một đứa trẻ sinh non vừa mới chào đời.

Đó là một đứa trẻ sơ sinh vừa chui ra khỏi bụng mẹ, ngay cả lão bác sĩ gây mê lâu năm cũng không biết bắt đầu như thế nào, sau đó không thể nhịn được nữa nên trưởng khoa khẽ cắn răng để Tần Tuyết Quân bắt đầu, nhưng khiến ông sững sờ khi nhìn hắn tìm đúng chỗ chỉ dựa vào cảm giác, "nhất châm kiến huyết" (một châm là thấy máu)!

Loại cảm giác nhẵn nhụi này cũng phi lý như đôi chân của Trương Giác khi đặt trên sân băng vậy, người khác muốn ước ao cũng ước ao không được, đó là thiên phú thuần túy độc nhất vô nhị của đảng đặc biệt.

Nếu cảm giác này được sử dụng để thực hiện cho một số phẫu thuật đối với thai nhi và trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn thì không biết có thể cứu được bao nhiêu người, đối với vấn đề này, nghe đâu khi hắn kết thúc khóa thực tập của mình, trưởng khoa khoa sản suýt nữa đã đánh nhau với trưởng khoa khoa chỉnh hình để cướp người, sau đó khoa thần kinh cũng vào cuộc, tình hình trận chiến tương đối kịch liệt.

Được một đôi tay vàng tận tình xoa bóp như vậy, Trương Giác khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ .

Cái này còn sảng khoái hơn cả massage chân mà đời trước cậu đã hưởng thụ, ấn huyệt vô cùng chính xác, lực đạo thích hợp, tay ấn cũng nóng hầm hập, bàn chân lâu ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được thư giản.

Nếu như không phải có nội dung kích thích của "Đảo kinh hoàng", thiếu chút nữa cậu đã ngủ thiếp đi vì thoải mái.

Đứa nhỏ nghẹn ngào một tiếng, mềm nhũn nói cám ơn: "Anh Tần, cám ơn anh."

Tần Tuyết Quân ừ một tiếng: "Ngày mốt anh có việc phải làm nên không thể đến nơi trực tiếp xem trận thi đấu của em được, nếu như cảm ơn anh thì mang về một tấm huy chương làm lễ vật, thế nào?"

Trương Giác vui vẻ gật đầu: "Được nha được nha, đưa cho anh cũng được luôn."

Tần Tuyết Quân: "... Cho thì thôi, tốt xấu gì cũng là huy chương trận chung kết đầu tiên của đơn nam Trung Quốc, ban huấn luyện của em sẽ rất muốn giữ nó đó."

Bối phận của hắn nhỏ nên cũng không dám giành lấy tấm huy chương bảo bối đầu tiên của trận chung kết với đám người đó đâu.

Bất quá nếu như sau này Trương Giác lại giành huy chương, chỉ cần cậu nguyện ý cho, Tần Tuyết Quân cũng vui vẻ đòi một tấm về cất giữ, nghĩ như vậy, lực đạo xoa bóp trở nên tinh tế hơn vài phần.

[ĐM Edited] Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ