28.

1.3K 118 79
                                    

-Ủa?

Haruto nằm cười lăn lộn với Doyoung mãi tới khi Junghwan đã kéo Jeongwoo rời đi rồi mới bỗng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đấy, quay qua quay lại liền chợt nhận ra hình như lúc nãy em còn vô tình kéo theo anh Yedam về đến KTX nữa, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng đâu hết. Bị ngó lơ như thế, có khi nào anh ấy giận rồi không nhỉ? Cái suy nghĩ ấy chợt thoáng qua khiến Haruto vội vã bật dậy chạy sang phòng tìm anh.

-Thằng bé đã về đâu. - Jihoon mở cửa đáp. - Nếu muốn gặp Yedam thì em thử đến thư viện xem sao? Anh toàn thấy Yedam cắm rễ ở đấy thôi.

-À vâng, em cảm ơn tiền bối ạ. - Haruto cúi đầu xuống, rồi quay lưng chạy đi. 

-----

-Bang Yedam, cậu vẫn còn thích Doyoungie à? 

Yoshi gằn giọng, lấy tay đẩy Yedam đang dần tiến sát về phía mình ra. Anh thấy đáy mắt cậu dao động, trừng lên một cái nhìn phản kích về phía anh. Đột nhiên, một quyển sách phía sau lưng Yedam rơi xuống, cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ. Yedam hơi giật mình quay lại, bắt gặp cái ánh nhìn hụt hẫng của Haruto lúc này đang đứng nép ngay cạnh giá sách.

-À em chưa nghe thấy gì đâu, hai người cứ nói chuyện tiếp đi ạ. Em xin phép. - Haruto giả lả cười, luống cuống nhặt quyển sách em mới làm rơi xếp lại lên giá sách, cúi người chào xong chạy mất. 

Tưởng gần ngay trước mắt nhưng thực tế lại quá xa vời hóa ra chính là như vậy. Haruto thất vọng, nhưng không phải vì Yedam mà vì chính bản thân em, là em đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh, là em tự nghĩ đã thay thế được Doyoung trong trái tim Yedam, là em tự sai nhưng sao cảm giác đau đớn này nó lại giống như là căm phẫn quá. Haruto đâu có quyền được giận? Em chẳng có cái gì cả. 

-Watanabe Haruto! Em đứng lại cho tôi!

Yedam quát lớn từ phía sau, sức chạy của cậu đương nhiên chẳng thể nào bắt kịp Haruto được, thật  may là Haruto nghe thấy xong liền đứng khựng lại. Không ngờ lại nghe lời thế, Yedam thoáng ngạc nhiên, nhanh chóng chạy lên trước mặt em. 

-Tại sao lại bỏ chạy? - Yedam vừa hổn hển thở vừa hỏi. 

Haruto đứng trước mặt cậu, cúi gẳm mặt không đáp.

-Haruto, ngẩng lên nhìn tôi này. - Yedam nghiêm giọng. - Tại sao em lại bỏ chạy? 

-Em có thể bỏ cuộc không? - Haruto lí nhí.

-Hả?

-Một lúc thôi, em muốn bỏ cuộc một lúc thôi. Hãy để em bình tâm lại, để em chấp nhận là anh vẫn còn thích Doyoung, để em ngừng lại cái sự mộng tưởng của bản thân, sau đó em sẽ tiếp tục thích anh nhé? - Haruto hơi ngẩng lên, ánh mắt em long lanh nước, buồn hiu. Nhưng khóe môi vẫn kéo lên một nụ cười nhẹ, trông tủi thân đến tội.

Yedam vội vàng tiến tới, đưa tay lên đỡ lấy mặt em, ngón tay khẽ di chuyển, lau đi những vệt nước lấm lem nơi gò má . Cậu xoay mặt em, hướng ánh mắt Haruto nhìn vào mình.

-Haruto, em nghe này. - Yedam dịu dàng nói. - Đúng là tôi từng thích Doyoung, đến bây giờ vẫn là có cảm xúc với em ấy, nhưng nó không còn như xưa nữa. Doyoung trong lòng tôi bây giờ, giống như một tín ngưỡng cần phải bảo vệ, là điều ở quá xa mà tôi chỉ muốn che chắn chứ không còn muốn với tới nữa. Haruto, dù em tin hay không, thì người tôi muốn đặt vào trong tim bây giờ là em, vậy nên hãy cho tôi thêm một chút thời gian, không cần tới 84 năm, chỉ một chút thôi, cho tới khi tôi hoàn toàn thích em, hoàn toàn tự tin vào tình cảm của mình và sẵn sàng trao nó cho em, có được không?

Haruto nghe Yedam hỏi thì theo phản xạ mà gật gật đầu, điệu bộ lại ngơ ngác, còn chớp chớp mắt nhìn Yedam, thật khiến anh phải nhịn cười. Yedam khẽ kiễng chân, đặt lên chóp mũi em một nụ hôn phớt rồi cười hì hì trước gương mặt đang bối rối dần đỏ lựng của Haruto, xong lại lấy tay mình đan vào tay em, kéo đi.

-Đi nào, hôm nay tôi đưa em đi ăn. 

-------

Yoshi lững thững rời khỏi thư viện, tâm tình bấy lâu hỗn loạn nay lại càng thêm nặng trĩu. Không phải là anh không suy nghĩ về từng hành động của Doyoung sau khi biết được việc em thích mình, nhưng có lẽ do em quá thầm lặng mà trao đi tình cảm ấy làm Yoshi có muốn cũng không tưởng tượng được những đau thương em phải chịu đựng. Yoshi có xót không? Có chứ, làm sao lại không xót xa cho được, Kim Doyoung mà anh nhất mực trân quý, lại bị chính anh làm tổn thương, Yoshi còn không biết là nên giận em hay giận chính mình nữa.

Yoshi bước vào phòng, lại thấy Hyunsuk đang nằm chôn thân trong chăn, cũng chán nản mà rúc vào ôm lấy thằng bạn.

-Mày bị dở hả? - Hyunsuk lầm bầm, chẳng còn sức mà đẩy ra. - Nóng chết được.

-Nóng mà ông còn quấn chăn. - Yoshi gác thẳng chân lên người Hyunsuk, nói giọng vừa cợt nhả vừa đầy tâm sự. - Tôi đã buồn rồi mà về thấy ông như sắp trầm cảm tới nơi lại càng buồn thêm, ông phải chịu trách nhiệm an ủi tôi chứ? 

-Mày buồn thì đi tìm Doyoung mà tâm sự, tao buồn mà muốn đi tìm Mashi đâu có được. - Hyunsuk cằn nhằn, lười biếng mặc kệ Yoshi cứ đang cạ mặt vào lưng mình. - Buông ra, vừa nóng vừa nhột.

-Đừng dụ dỗ tôi, tôi đang muốn đi gặp em ấy mà không dám đấy. - Yoshi thở dài. - Giờ mà gặp cũng chẳng biết nói gì, có khi lại càng tổn thương em ấy hơn.

-Sao mày không thử nghĩ thoáng ra một chút đi? 

-Thoáng ra? - Yoshi bật dậy. - Này ông đang bảo tôi cố chấp mà đồng ý tình cảm của em ấy à? 

-Không, điên à, mày có thích em ấy kiểu đó đâu, đừng có làm thế. - Hyunsuk cãi. - Tao đang bảo mày thử nghĩ về em ấy theo hướng khác, bỏ hai cái chữ "anh em" ra khỏi đầu mày đi, biết đâu lại thích em ấy thật.

-T..tôi bắt buộc phải thích em ấy à? 

-Không, chẳng ai bắt cả. - Hyunsuk nhún vai. - Nhưng mày phải biết là mày chẳng thể cứu vãn mối quan hệ này như cũ đâu, chỉ có thể tiến lên, hoặc mất đi mãi mãi thôi. Tùy mày lựa chọn.

TREASURE || IntricacyWhere stories live. Discover now