16.

1.3K 127 16
                                    

-Đặt đó được rồi nha Junghwanie.

Yoshi dịu dàng nói với Junghwan đang khệ nệ bê thùng nước thừa vừa gom được từ trên xe vào văn phòng HHS. Nghe thấy thế, Junghwan cũng gật đầu, đặt thùng nước vào trong góc mà anh chỉ, rồi ngồi phịch xuống ghế thở một hơi. Yoshi thấy Junghwan có vẻ mệt, liền nhanh tay đưa cho em một chai nước khoáng đã được mở sẵn.

-Thừa mấy thùng như vậy chắc sắp tới HHS không cần mua thêm nước đâu nhỉ? – Hyunsuk cợt nhả nói.

-Anh đúng là, bên ngoài thì nghiêm túc mà cứ về tới văn phòng là như biến thành người khác vậy. – Mashi cười cười.

-Đúng rồi, lúc nãy em thấy bao nhiêu người nhìn anh Hyunsuk kiểu rất là hâm mộ luôn ấy. – Junghwan cũng gật đầu trầm trồ. -

-Họ thì làm sao biết được cái bộ mặt thật trẻ trâu của Hyunsuk chứ. – Jihoon cười ha hả nói, rồi mệt nhọc ngồi xuống ghế, chuyến đi hôm nay thực sự đã rút kiệt năng lượng của cả bọn, chưa kể lại còn phải ở lại dọn dẹp các thứ nữa chứ.

-Nhưng mà… - Junkyu trầm ngâm. – Tao thấy mấy bạn học cũng nhìn mày quá trời luôn á Jihoon. Có người còn nói thích mày nữa.

-Mày ghen à? – Jihoon cười khẩy.

-Thì? Mày cấm tao ghen à? – Junkyu bĩu môi, giả vờ giận dỗi. – Cái thứ đào hoa như mày, tao biết làm sao được?

Trong khi mọi người còn chưa kịp bật cười vì câu đùa của Junkyu, thì Jihoon bất ngờ xô ghế đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, vẻ mặt tối sầm khiến mọi người đều ngạc nhiên. Junkyu cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng đành tạm biệt mọi người trước rồi đuổi theo Jihoon.

-Mày bị cái gì đấy? – Junkyu kéo tay Jihoon để bắt anh dừng lại sau khi cậu đuổi kịp đến hành lang.

-Sao là sao? - Jihoon hỏi lại, bằng một ngữ khí lạnh tanh. Bình thường anh cũng chẳng phải kiểu người nhạy cảm đến thế, nhưng sau một ngày mệt mỏi, đã không được người yêu chăm sóc thì thôi đi, cậu ta lại còn dám nói chuyện như thể coi anh là một tên dân chơi vậy, thế là cơn giận được dịp bùng phát. – Tao ghen thì không được, còn đến lúc mày ghen thì do tao là một gã đểu cáng à?

-Ghen? – Junkyu ngạc nhiên. – Mày nói vụ với nhóc Asahi sao? Mày ghen thật đấy à?

-Ừ tao ghen đấy, thì sao? – Jihoon bực tức nói một tràng. – Tao ghen điên lên được, nhưng vì mày nói không có gì, thì tao sẽ tin là không có gì. Tao chẳng muốn làm lớn chuyện để rồi lại phải cãi nhau với mày. Mày nghĩ tao thích cãi nhau lắm à? Không, chẳng ai thích cả. Nhưng rồi làm sao chứ? Dù tao có chiều mày, có chăm sóc mày cỡ nào thì chỉ cần lỡ lời một giây thôi là mày bắt đầu cái trò giận dỗi chết tiệt của mày. Đến lúc tao giận thì mày lại hỏi tao bị làm sao ư? Tao chán rồi, được chưa?

-Chán? Ai cho mày chán chứ? – Thấy Jihoon vẫn còn đang định liến thoắng thêm nữa, Junkyu liền đùng đùng bước tới, vặn ngược cổ áo anh kéo về phía mình, khiến trán của hai người đụng nhau một phát đau điếng.

-Mẹ mày. – Jihoon gắt, đẩy mạnh Junkyu ra khiến cậu loạng choạng lùi về sau. Rồi anh thở dài. – Chúng ta thật sự chẳng hợp nhau đâu.

-Ừ. – Junkyu cười khẩy, như thể chẳng hiểu ý Jihoon là gì. – Thế mà vẫn yêu nhau được đến giờ đấy, mày thấy hay không.

-Tao không đùa đâu. – Jihoon gằn giọng. – Chúng ta chia tay đi.

Junkyu nhướng mày nhìn anh, hai tay nắm thành quyền, đôi mắt thì trừng lên giận dữ rồi bước về phía Jihoon. Thấy cậu lao tới, Jihoon đành nhắm chặt mắt lại, bởi anh biết Junkyu rất ít khi giận thật, mà mỗi lần giận lên đều thích đánh người, đành cam chịu cho cậu xả giận vậy.

Nhưng thay vì một cơn đau buốt mà Jihoon đang chờ đợi, anh lại cảm nhận được một sự mềm mại áp lên cánh môi mình. Jihoon bàng hoàng mở mắt, là Junkyu đang hôn anh. Cậu đẩy Jihoon dựa hẳn vào bức tường hành lang, mạnh mẽ cắn lấy môi của đối phương khiến Jihoon giật mình khẽ mở miệng ra. Được đà như thế, Junkyu nhanh chóng dùng lưỡi quét qua khoang miệng Jihoon, làm anh căng thẳng đến không thở nổi. Khi hai người tách ra, thì khuôn mặt cả hai cũng đã đỏ bừng, hơi thở gấp gáp loạn nhịp.

-Mày….Sao lại hôn tao? – Jihoon trừng mắt, hổn hển nói.

-Mày đòi chia tay một lần thì tao hôn mày một lần. Hôn đến khi nào mày không dòi chia tay nữa thì thôi. – Junkyu cười khẩy, túm lấy cổ áo Jihoon kéo về phía mình một lần nữa, hôn chóc một cái lên mũi người kia.

-Thằng khốn lưu manh. – Jihoon bối rối ngồi xụp xuống, giấu khuôn mặt nóng bừng đằng sau cánh tay mình.

-Vậy có chia tay nữa không?

-Không. - Jihoon lầm bầm đáp. - Nhưng tao vẫn giận đấy.

-Xin lỗi mà. – Junkyu cười ngốc, ngồi xuống bên cạnh Jihoon. – Là tao không nghĩ cho cảm nhận của mày, sau này sẽ thay đổi, được chứ?

-Đừng có mà hứa suông đấy nhé? – Jihoon hừ mũi. – Chứ cái loại hay giận hờn vu vơ như mày thì tao không chắc lắm đâu.

-Xì, cái kiểu yểu điệu này chả hợp với mày tí nào. Bị sao đấy?

-Bố mày ngại, được chưa? – Jihoon gắt. – Ai dạy mày cái kiểu hôn đấy vậy chứ?

-Xem phim đấy. – Junkyu bật cười ha hả, xong quay sang rúc vào lòng người bên cạnh – Sau này, bớt cãi nhau đi được không?

-Hôn tao cái nữa đi thì được. – Jihoon cũng nâng tay lên cho bạn người yêu ôm lấy mình, rồi cợt nhả nói.

-Chứ không phải mày ngại à?

-Thì tao nói ngại, chứ có phải ghét đâu?

TREASURE || IntricacyWhere stories live. Discover now