13.

1.3K 123 15
                                    

-Rốt cuộc thì cậu có cái thứ gọi là trái tim không? - Kẻ kia gào lên, thể hiện rõ sự tức giận mà Asahi chưa từng thấy. - Cậu là một con robot vô cảm hả? Cậu không có cảm xúc sao?

Asahi lúc này chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt mờ ảo của người đối diện, nhưng cậu biết đó là ai, bởi người kia giống như một bóng hình đã in sâu vào trong tâm trí.

Yoon Jaehyuk.

Asahi nhìn thấy khung cảnh mà Jaehyuk đang đứng đối diện mình, giống như đang chứng kiến như một cảnh phim. Cậu quan sát vẻ mặt của chính mình, nó bình thản đến lạ thường trước phản ửng dữ dội của Jaehyuk, và đôi môi nhỏ khẽ mấp máy thành mấy tiếng, vang vọng.

-Không, tôi không có.

Chân mày người kia giãn ra, dù cho có mờ ảo, thì Asahi vẫn cảm nhận được ánh mắt thương xót mà Jaehyuk đang nhìn mình.

-Nếu vậy, tại sao cậu lại khóc?

Cậu ta nói.

-Asahi, cậu đang đau lòng sao?

Câu nói như kéo Asahi ra khỏi giấc mộng, cậu choàng tỉnh vùng dậy, hai bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi và hơi thở thì gấp gáp không ngừng. Trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi theo từng nhịp thở, như thể chủ nhân của nó vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm.

Asahi lắc đầu, khẽ trấn tĩnh bản thân. Bàn tay đưa lên day nhẹ vùng mi tâm, và cậu liền nhận ra, những giọt nước mắt quả thực đang lăn dài trên gò má mình.

-Chết tiệt. - Asahi thầm rủa.

Thực ra cậu biết, cái kẻ vừa la hét trong giấc mộng kia không phải là Yoon Jaehyuk, cậu ta sẽ chẳng bao giờ nổi giận với Asahi như vậy, chỉ có chính cậu mới làm thế thôi.

Bởi vì Asahi chán ghét bản thân mình.

Asahi đã tự hỏi vô số lần, những câu hỏi tương tự như giấc mơ kia. Cậu tự hỏi, một người chẳng mấy khi nở được nụ cười; một người chẳng mấy khi thấy sợ hãi; một người chẳng thể khóc khi chứng kiến sự ra đi của máu mủ ruột thịt, thì có thực sự là con người?

Bẵng qua một thời gian với những câu hỏi như vòng lặp vô tận mà chẳng có câu trả lời ấy, Asahi mệt mỏi huyễn hoặc bản thân rằng cậu chính là một cỗ máy vô cảm và sẽ chẳng thể có nổi một cảm xúc khác thường nào.

Cho đến khi Jaehyuk xuất hiện và kéo Asahi thoát khỏi cái suy nghĩ kinh khủng mà cậu tự áp đặt lên mình, giúp Asahi tìm thấy những cảm nhận mà cậu chưa từng có.

Asahi đã đắm chìm vào nó, cậu đã say mê đón chào những điều mới mẻ đó, và cho đến khi Asahi tự nhận ra, thì cậu cũng đã lỡ phải lòng Yoon Jaehyuk mất rồi.

Asahi thích Jaehyuk. Cậu thích khoảng thời gian ở cạnh cậu ta, thích những điều ấm áp mà Jaehyuk làm cho cậu, thích cả khi Yoon Jaehyuk nói thích cậu nữa.

Nhưng bản chất con người là không thể thay đổi. Vì thế cậu sợ. Sợ rằng cái sự vô cảm còn tồn đọng lại trong cậu sẽ đẩy Jaehyuk đi mất.

Vậy nên Asahi lựa chọn chạy trốn. Cậu chối bỏ cảm xúc của mình và đẩy Jeahyuk ra xa, thà rằng như vậy ngay từ đầu còn hơn để sự lạnh lùng của Asahi khiến cả hai cùng đau khổ.

-Nhóc, em gặp ác mộng sao?

Kim Junkyu mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường đối diện, lèm nhèm hỏi cậu nhóc cùng phòng bằng chất giọng ngái ngủ. Asahi chỉ lười biếng gật đầu, rồi đứng dậy thay đồ.

-Nhóc không ngủ thêm chút nữa à?-Junkyu vội vàng ngồi dậy.-Còn chưa đến giờ mở cổng trường mà?

-Em đi ăn sáng.-Asahi đáp

Nghe Asahi đáp thế khiến Junkyu trầm ngâm mất một lúc. Đứa trẻ cùng phòng này suốt ngày khiến anh phải lo lắng, bởi đôi lúc cậu sẽ có những hành động chẳng ngờ trước được, lại suốt ngày lầm lì không chịu giao tiếp với ai. Ban đầu Asahi thậm chí còn coi Junkyu như người vô hình, khiến anh có chút khó chịu. Nhưng qua một năm chung phòng, Junkyu dần biết được thực ra Asahi cũng không phải loại người khó ưa, chỉ là Asahi giống như một đứa trẻ ngờ nghệch đang cố bảo vệ mình sau lớp màng cứng rắn thôi. Đó là lúc anh bắt đầu coi cậu như một đứa em nhỏ mà chăm sóc. Lâu rồi cũng có thể đoán được xem lúc nào Asahi đang vui hay đang buồn mà chẳng cần cậu phải nói. Và Junkyu cũng có thể biết rằng Asahi thực ra rất dễ chịu khi ở cùng với anh.

-Vậy đợi một chút. - Junkyu nhanh chóng nhảy xuống giường.-Anh em mình đi ăn sáng với nhau một bữa nhé.

------
Eo ơi Tmap hôm nay dễ thương xỉu á mọi người 😭 Momment của DoWoo khiến tui nhớ lại mấy chap trước tui còn đòi lật thuyền sang DoWoo ấy=))) Tiên tri zũ trụ 😎



TREASURE || IntricacyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu