4.

1.8K 157 23
                                    

Gần đây sau lưng Yedam bỗng dưng xuất hiện thêm một chiếc đuôi nhỏ. Chiếc đuôi nhỏ này sáng nào cũng đến lớp đưa đồ ăn cho cậu, giờ nghỉ trưa thì lon ton chạy theo đòi ăn trưa cùng và thỉnh thoảng lại đem vài món đồ nhỏ đến tặng khiến Yedam thực sự rất ngại.

-Cậu có thể đừng bám theo tôi như vậy nữa được không? Cậu hẳn phải có nhiều việc khác hơn để làm chứ?

Yedam đứng khựng lại, quay ra đằng sau nói với cái đuôi nhỏ vẫn đang tò tò theo sau mình. Nói là nhỏ nhưng thật sự thì cái đuôi đó cao hơn cậu gần một cái đầu lận.

-Nhưng em muốn gặp tiền bối mà.- Haruto đang đi đằng sau thấy Yedam bất chợt dừng lại liền bị bất ngờ, luống cuống nói.- Với lại anh chưa nhận đồ ăn sáng này.

-Tôi ăn rồi. Cậu cầm về đi.- Yedam nói. Mặc dù sáng nay cậu chưa bỏ một cái gì vào bụng cả. Nhưng đứng trước một người mình không thích, Yedam thực chẳng muốn cho người ta thêm vọng tưởng đâu. -Sau này đừng đến đưa cái gì cho tôi nữa.

-Không đâu, sáng nào em cũng sẽ qua đưa đồ ăn sáng cho anh, lỡ có một ngày anh quên ăn sáng thì sao.-Haruto cười hì hì. - Em không thể để người mình thích bị đói được.

-Haruto, tôi nói rõ cho cậu một lần nữa. Tôi không thích cậu và cũng sẽ không thích cậu được đâu.-Yedam gằn giọng.-Tôi đã có người trong lòng rồi.

Yedam nói xong thì quay lưng bước thẳng vào lớp, chẳng cho Haruto có cơ hội tỏ ra đau lòng. Em đành thất thiểu quay về trước khi tiếnh chuông kịp reo lên.

Junghwan thấy Haruto chán nản ngồi xuống bên cạnh mình thì cũng chẳng biết nói gì để an ủi. Từ khi Haruto công khai theo đuổi tiền bối khóa trên, đã không biết bao lần ba người thấy em với bộ dạng ủ rũ vì bị từ chối. Dẫu cho Doyoung, Jeongwoo và Junghwan luôn hết lòng giúp đỡ, nhưng sự lạnh lùng của Yedam khiến ba cậu nhóc thật sự muốn khuyên Haruto bỏ cuộc, vậy mà Haruto vẫn cứ mặt dày bám theo, thật sự khiến người khác vừa nể phục vừa cảm động. Chỉ là không biết tiền bối Yedam có thấy như thế hay không thôi.

-Tình cảm là một liều thuốc có thể khiến con người ta trở nên ngây ngốc và điên cuồng mà.-Yoshi nói với Junghwan

-Từ từ rồi nhóc sẽ hiểu cái cảm giác đó thôi. -Junkyu cũng gật dầu.-Dù sao thì Junghwanie cũng chưa đến cái tuổi bị tình yêu quật mà, chưa cần hiểu đâu.

-Mày thì hiểu rõ lắm ấy?-Jihoon nhìn Junkyu cười khinh khỉnh

-Tao không hiểu thì còn khướt mới gọi mày là người yêu nhé!

Junghwan nhìn các anh lớn trong Hội Học Sinh với vẻ mặt khó hiểu, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Quả thực em chưa từng trải qua cái cảm giác thích một người nên chẳng thế hiểu được vì sao anh Haruto lại có thể kiên trì theo đuổi tiền bối Yedam đến thế. Nhưng anh Haruto trông buồn lắm, làm Junghwan có chút lo lắng.

-Thằng bé rồi cũng sẽ tìm được cách giải quyết chuyện của mình thôi.-Yoshi ngồi cạnh thấy em cứ trầm mặc liền an ủi.- Có những mối quan hệ mà người ngoài không nên can thiệp quá nhiều đâu.

Nghe anh nói vậy, Junghwan cũng gật đầu vài cái, nhưng nét mặt vẫn chẳng khá hơn chút nào. Thấy em cứ buồn như vậy khiến Yoshi cũng chẳng thể vui nổi. Anh khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu em rồi cười nói:

-Hay là chút nữa làm xong việc anh đưa em đi ăn đồ ngọt nhé?

Nghe đến đồ ngọt, đôi mắt Junghwan liền sáng rực lên nhìn anh một cách phấn khích, buồn phiền gì trong đầu em đều bị đá bay hết sạch. Yoshi thấy phản ứng của em như vậy thì phì cười, hình như anh lại thích cái đồ đáng yêu này thêm nhiều chút rồi.

Hành động thân thiết của hai người bị Mashiho ngồi đối diện thu hết vào tầm mắt. Cậu nghiêng người, khẽ ghé vào tai Hyunsuk đang ngồi cạnh, thì thầm:

-Anh này, có khi nào Yoshi-hyung thích bé Junghwanie không?

-Thế luôn á?

Hyunsuk nghe em người yêu hỏi thì có chút kinh ngạc, ngơ ngơ nhìn về phía thằng bạn chí cốt. Chỉ thấy Yoshi đang cưng chiều xoa đầu Junghwan, đôi mắt còn ánh lên ý cười. Chậc, như vậy thì xem ra Mashi nói đúng rồi. Bảo sao thằng bạn anh gần đây tính khí cứ bị tưng tửng thế nào.

-Ê Yoshi!

Hyunsuk gọi, cố tình nâng tông giọng ra vẻ bực tức, thành công thu hút sự chú ý của không chỉ Yoshi mà còn cả những người còn lại nữa. Thấy thằng bạn nhìn mình nhướn mày tỏ vẻ đang lắng nghe, anh liền bày ra một nụ cười cợt nhả rồi nói.

-Hình như...mày thích Junghwan rồi đúng không?


TREASURE || IntricacyWhere stories live. Discover now