17.

1.3K 125 12
                                    

-Anh Junkyu và anh Jihoon sẽ không sao chứ ạ? – Junghwan lo lắng nói với Yoshi đang loay hoay bấm khóa cửa văn phòng ở bên cạnh. – Em thấy anh Jihoon có vẻ giận lắm ấy.

-Không sao đâu. – Yoshi cười, xoa đầu em trấn an. – Kể cả hai người đó có giận nhau thì chẳng phải vẫn có anh và Hyunsuk ở đây sao?

Junghwan nghe vậy cũng cười khì khì mấy cái, xong lại khẽ đưa mắt lên, vô tình đụng trúng ánh mắt dịu dàng của Yoshi đang hướng về phía em, khiến Junghwan ngượng ngùng vội né tránh.

-Nhưng mà em quả thật không hiểu. – Junghwan vội vã bắt chuyện, để đánh tan đi cái bầu không khí ngộp thở xung quanh hai người. – Tại sao hai anh ấy lại cãi nhau nhiều vậy chứ? Kể cả những chuyện nhỏ nhặt nữa.

-Hai tên ngốc đó đã như thế từ trước rồi, không hẳn là giận mà chỉ đơn thuần là thích chọc ghẹo nhau như vậy thôi. – Yoshi đáp. – Đó là cách họ lôi kéo sự chú ý của người còn lại ấy mà.

-Nếu vậy thì tại sao lại có thể hẹn hò được vậy nhỉ? Ý em là, chẳng ai lại thích việc suốt ngày phải cáu giận và chiến tranh lạnh với người mình thương cả.

-Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau mà. Nếu em để ý cũng thấy, tuy hay cãi nhau nhưng hai người đó vẫn rất quan tâm đến đối phương, dù tính cách đối lập nhưng tình cảm của hai tên ngốc đó là thật.

Junghwan nghe mấy lời anh nói, cũng đành gật gù vài cái. Tình yêu đối với em vẫn là một cái gì đó thật lạ lẫm, người ta nói khi yêu, mọi sự quan tâm, chú ý sẽ đều đặt lên đối phương, mà nếu theo như những gì Yoshi nói, thì còn là cả việc muốn thu hút sự chú ý của người mình thích nữa. Junghwan tự hỏi, liệu em có muốn nắm giữ sự quan tâm của một ai đó về phía mình không?

-Junghwan này.

Yoshi chợt gọi, anh đột ngột đứng hẳn lại khiến Junghwan đi bên cạnh lỡ bước lên vài bước. Em quay lại đối diện với Yoshi, nhìn gương mặt anh đang trở nên nghiêm túc vô cùng, ánh mắt thì phảng phất vài tia dịu dàng. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt Yoshi, lại càng làm ánh mắt anh nhìn em trở nên ấm áp, hòa cùng với bầu không khí trầm mặc của buổi chiều muộn khiến Junghwan bỗng cảm thấy hồi hộp.

-Ngày hôm đó…-Yoshi chầm chậm cất tiếng, đôi chân cũng tiến lên vài bước, khiến khoảng cách giữa gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau tầm gang tay .- Khi mà anh nói anh thích em, thực ra cũng là nói thật. Anh thích em, So Junghwan.

Đôi mắt Junghwan mở lớn, kinh ngạc, hai gò má dần trở nên ửng đỏ, con người trong đáy mắt cũng nhanh chóng nhìn sang hướng khác, không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn ôn nhu của Yoshi. Em bối rối, não bộ chưa kịp tìm ra bất cứ lời đáp trả nào, thì tiếng bước chân vội vã bất ngờ vang lên ở phía đằng sau lưng.

-Anh Jeongwoo! – Junghwan xoay mình vội đuổi theo bóng dáng vừa biến mất sau dãy hành lang kia, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như là hối lỗi.

-Đợi một chút đã! – Junghwan đuổi theo Jeongwoo một đoạn đường dài đến tận cổng trường, bàn tay em vươn ra nắm chặt lấy cổ tay anh, sau đó cúi người xuống thở gấp, không kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Nhưng Jeongwoo cũng chẳng để yên cho em giữ lấy tay mình, cậu mạnh bạo rút tay ra, sau đó lùi về sau một vài bước, khó chịu thở hồng hộc.

-Anh làm sao vậy. – Junghwan nhìn thấy thái độ giận dữ của anh dành cho mình, liền có chút gắt gỏng. – Tự dưng lại bỏ chạy như thế?

-Bỏ chạy? Anh không thèm. – Jeongwoo tránh khỏi ánh nhìn dò xét của Junghwan, cười khẩy nói. – Chẳng qua là anh không muốn làm phiền chuyện tốt của em thôi.

-Chuyện tốt? – Junghwan ngạc nhiên, đột nhiên nhớ lại lời tỏ tình của Yoshi ban nãy, gương mặt thoáng chốc lại ửng đỏ. Cảm giác ngại ngùng lại ập đến, hệt như hôm ở HHS, chỉ khác là lần này người chứng kiến câu nói ấy của Yoshi chỉ có thêm mình Jeongwoo chứ không phải cả một văn phòng với bao nhiêu người. Thế mà chẳng hiểu sao, Junghwan cảm thấy sự khó xử lại tăng lên gấp mấy lần.

-Được Hội phó HHS mà bao người ngưỡng mộ tỏ tình, không phải chuyện tốt thì là gì? – Jeongwoo mặt tối sầm, nghẹn giọng gắt lên. -  Hai người còn hôn nhau nữa, em thích anh ấy mà đúng không?

-Nếu em thích anh ấy thì sao? – Sẵn sự khó chịu trong lòng, lại bị tông giọng như mắng người của Jeongwoo áp chế, Junghwan có chút không chịu được mà tức giận. – Anh cũng không phải ba mẹ em, anh cấm được chắc?

-Chết tiệt, tại sao em lại thích anh ta chứ?

-Anh ấy đối xử tốt với em, chăm sóc cho em và bảo vệ em. Em có thích anh ấy cũng chẳng sai, tại sao anh lại tức giận chứ?

-Mẹ nó, vậy còn anh thì sao?. – Jeongwoo gào lên, khiến Junghwan giật bắn người. – Anh cũng rất tốt với em mà, từ bé đến lớn, người ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em là anh, người thích em trước cũng là anh. Anh thích em tới như vậy, tại sao người em thích không phải là anh chứ?

Jeongwoo càng nói càng nghẹn ngào, đến mức bật khóc, những giọt nước mắt cứ chen nhau rơi xuống, ướt đẫm trên khuôn mặt cậu. Junghwan sững sờ. Một Jeongwoo luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng thật mạnh mẽ và lạc quan như biến đi đâu mất. Trước mặt em bây giờ là một Jeongwoo với khuôn mặt đẫm nước mắt, cả người run lên và đôi mắt nâu linh động thì ánh lên tia tuyệt vọng, dáng vẻ thảm thương chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị người ta bỏ rơi. Mà chẳng phải Junghwan chính là vai vế của "người ta" đấy sao? Em luống cuống, những lời em vừa thốt ra chẳng qua chỉ là do nhất thời tức giận, em thật không có ý làm Jeongwoo buồn tới vậy, mà em cũng chẳng ngờ. Junghwan chầm chậm đưa tay lên, chỉ là Jeongwoo đã nhanh chóng lùi lại hai bước, tránh đi sự động chạm từ Junghwan.

-Jeongwoo à, em xin lỗi, em không biết......- Junghwan ngập ngừng

-Không...sao em lại xin lỗi chứ.-Jeongwoo ngắt lời, giọng nói lí nhí có phần nức nở.- Anh mới phải xin lỗi, khi không lại tức giận như vậy. Junghwan à, em đâu có sai, em thích một người đâu có sai, em dành thời gian bên người em thích cũng chẳng sai. Anh không có quyền gì cấm em cả, nên em không cần phải xin lỗi.

Giọng nói của cậu đứt quãng, từng hơi thở như ngẹn lại, chắc chỉ cần một câu nói nữa thốt ra thì Jeongwoo sẽ khóc nấc lên được mất. Cuối cùng thì cậu quay người bỏ chạy, để lại Junghwan đằng sau. Em nửa muốn chạy theo giải thích, rằng những lời vừa rồi chẳng phải sự thật đâu. Em không nghĩ mình thích anh Yoshi, ít nhất thì Junghwan muốn nói với cậu như thế. Nhưng rồi sao nữa, em đuổi theo JeongWoo và nói rằng em không thích Yoshi, rồi em sẽ nói người em thích....là ai đây? JeongWoo thích em, điều đó thật lạ. Em không thể từ chối anh ấy, nhưng cũng không biết liệu mình có thích Jeongwoo để mà chấp nhận tình cảm của anh hay không, nên em cũng chẳng dám đối mặt.

-Chết tiệt.-Junghwan bất lực thốt ra hai tiếng chửi thề lần đầu tiên trong cuộc đời. Đôi chân bắt đầu cất bước nhưng lại chẳng biết hướng đi đâu, cứ vô định như chính tâm trạng của em hiện tại.

TREASURE || IntricacyWhere stories live. Discover now