Chapter 68: Ngoại truyện: Cuộc sống sau khi kết hôn

1K 38 0
                                    


Phần 1 - Vết máu khả nghi

Một buổi cuối tuần nào đó sau khi kết hôn.

Mười một giờ ba mươi phút trưa, Tuệ Tuệ lê lết tấm thân tê dại rã rời vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa mới hắt một ít nước ấm lên mặt, cô chợt nghe Minh Viễn kinh ngạc kêu váng lên trong phòng ngủ: "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, em mau qua đây, xảy ra chuyện lớn rồi."

Là chuyện lớn gì mà lại có thể khiến một người xưa nay luôn ung dung trấn tĩnh như Minh Viễn trở nên kinh ngạc như vậy nhỉ?

Tuệ Tuệ còn chưa kịp lau mặt đã vội vàng mở cửa chạy ngay ra ngoài. Căn phòng vẫn rất bình thường, cửa sổ đang đóng chặt, không có sinh vật lạ nào, cũng không thấy có người ngoài hành tinh định xâm chiếm trái đất, Tuệ Tuệ quả thực nghĩ không ra tại sao Minh Viễn lại căng thẳng như vậy.

Anh đang ngồi xổm trên giường nhìn chăm chăm vào tấm ga giường, tỉ mỉ quan sát cái gì đó, mặt mày nghiêm túc nói với Tuệ Tuệ: "Tuệ Tuệ, em qua đây!"

Tuệ Tuệ cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm, bèn rụt rè đi tới bên cạnh anh, hỏi: "Sao vậy?"

"Có máu."

Trên tấm ga giường màu hồng có một vết máu to bằng đồng xu, màu đỏ sậm, rõ ràng là đã khô từ lâu. Từ tối qua đến giờ trên giường chỉ có hai người họ chiến đấu với nhau, vết máu tất nhiên từ trên người họ mà ra.

"Em bị thương rồi." Minh Viễn nói giọng chắc nịch, sau đó đột nhiên đưa tay bế thốc cô lên, rồi đặt xuống chiếc giường bên cạnh: "Để anh kiểm tra thật kỹ xem sao..."

"Ấy..." Tuệ Tuệ không kìm được lớn tiếng kêu lên: "Nhưng..." Tiếc là lời còn chưa nói xong thì cái miệng cô đã bị chặn lại rồi.

Cuối cùng kết quả kiểm tra là trên người Tuệ Tuệ không có vết thương nào cả... À, ngoại trừ việc một số vị trí có thêm rất nhiều vết hôn.

"Liệu có phải là... bên dưới không nhỉ..." Anh chàng nào đó vừa ăn no uống say khẽ lẩm bẩm nói linh tinh.

Tuệ Tuệ ngáp dài một cái, rồi liếc mắt nhìn anh, điềm nhiên hỏi: "Anh rốt cuộc muốn nói gì đây? Là tối qua anh quá thô lỗ? Hay là... từ trước đến giờ anh vẫn chưa thành công?"

Anh chàng nào đó lập tức nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi: "Sao lại chưa thành công được chứ? Anh..." Tiếp đó là một tràng diễn thuyết hùng hồn kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ, ngoài ra còn kèm theo sự vận động của thân thể. Có điều anh chàng rõ ràng đã đánh giá quá cao thể lực của mình, sau mấy tiếng đồng hồ vận động với cường độ cao vào đêm qua, sáng nay và vừa nãy, cho dù là người đúc bằng sắt cũng không chịu đựng nổi, huống chi là tấm thân xương thịt của anh. Thế là, chỉ vài phút sau đó, có ai đó đã bắt đầu lực bất tòng tâm.

Nhưng những lời hào hùng bất khuất vẫn vang lên không ngớt, cho dù có phải liều mạng thì cũng không thể chùn bước ở đây được...

Tuệ Tuệ quả thực là chẳng có cách nào. Có một số chuyện liên quan đến sự tôn nghiêm của đàn ông, bất kể người đàn ông đó kiên cường đến đâu thì cũng không thể tùy tiện đả kích, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô thậm chí còn rất phối hợp, phát ra những âm thanh rất... ừm... rất mê hồn.

Trở Về Năm 1981Where stories live. Discover now