Chapter 7: Lạc nghiệp

1.1K 66 1
                                    

Buổi tối hôm đó, sau khi tắt đèn, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này đừng nên quở trách thằng bé thì hơn. Dù sao nó cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua là hơi mưu mô quá mức một chút thôi. Mà thực ra lắm mưu mô cũng không phải là chuyện xấu, sau này còn đỡ bị người ta lừa, chỉ cần phẩm hạnh tốt là sẽ không có vấn đề gì cả.

Hồi nhỏ tôi cũng từng làm không ít chuyện xấu, có khi còn xấu hơn thế này nhiều, chẳng hạn như ăn trộm táo của nhà hàng xóm, rồi tụ tập các anh họ để đi đánh nhau tập thể. Nhưng bây giờ mọi việc không phải đều ổn cả hay sao, tôi vẫn là một người chính trực và khỏe mạnh.

Vậy nên, trẻ con không cần phải quản thúc quá nhiều làm gì, nói không chừng sau lần này nó còn có thể thu phục mấy cậu nhóc kia về làm đàn em ấy chứ.

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng quái dị, đó là thằng nhóc bé xíu này dẫn theo một đám trẻ con cao hơn nó cả cái đầu, tung hoành trong Trần Gia Trang, rồi không khỏi cảm thấy tức cười đến khó tả. Cúi đầu nhìn thằng bé trong lòng, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt nó, cũng nghe thấy hơi thở đều dều của nó, một cảm giác khó tả chợt nảy sinh, khiến trái tim tôi như mềm lại.

 Cúi đầu nhìn thằng bé trong lòng, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt nó, cũng nghe thấy hơi thở đều dều của nó, một cảm giác khó tả chợt nảy sinh, khiến trái tim tôi như mềm lại

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

Thằng bé này mai kia lớn lên sẽ hết sức điển trai, không biết sẽ reo rắc tai họa cho bao nhiêu cô gái nữa.

Buổi sáng đầu đông hơi lành lạnh, tôi nằm lì trên giường không muốn bò dậy chút nào. Tiểu Minh Viễn cũng đã thức dậy từ sớm, thấy tôi vẫn ở trên giường, cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp.

Tôi kể chuyện cho nó nghe, câu chuyện về Ali Baba và bốn mươi tên cướp. Khi kể đến đoạn Ali Baba và Morgiana dùng dầu sôi giết chết tên thủ lĩnh toán cướp, tôi chợt cảm thấy như vậy là quá ghê rợn, vì vậy bèn đổi sang kể câu chuyện về Washington và cây anh đào, mục đích là nhằm dạy nó rằng một đứa bé ngoan thì nên dũng cảm và trung thực.

Thằng bé nằm im nghe tôi kể chuyện, sau khi nghe xong lại yên lặng một hồi lâu không nói gì, cuối cùng mới chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc hỏi: "Cô ơi, có phải là vì trong tay Washington còn cầm cây rìu nên bố cậu ta mới không dám đánh cậu ta

Tôi không khỏi ngây người ra đó.

"Chính quyền sinh ra từ nòng súng", thằng nhóc mới ba tuổi mà đã có thể hiểu được đạo lý này, tôi thật không biết nên cảm thấy vui mừng hay nên cảm thấy lo lắng nữa đây.

Trở Về Năm 1981Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt